Thiên hạ đệ nhị quyền thần – Chương 38

Thiên Hạ Đệ Nhị Quyền Thần


Chương 38

Nụ hôn này dịu dàng mà ngắn ngủi, nói là hời hợt cũng chẳng quá đáng. Nhưng chỉ với cái động chạm vô cùng ngắn ngủi đó, hơn nữa còn là hôn lên trán mình, Từ Nguyên Gia lại bất chợt ngẩng phắt đầu, vẻ mặt mang chút ngạc nhiên mừng rỡ.

Trừ lúc mới bắt đầu Ngụy Ninh luôn chủ động khiêu khích, những lần sau đó, mỗi khi y sáp lại gần thì Ngụy Ninh đều lùi bước.

Nếu chỉ tính về việc chăm lo vật chất, từ trước tới nay, Ngụy Ninh chưa từng khiến y thiếu thốn. Tỉ dụ như lúc ở trên thuyền, rõ ràng Ngụy Ninh mới là Vinh quốc công thế tử thân thể vàng ngọc, song người được chăm sóc nhiều hơn lại là y.

Ngụy Ninh càng quan tâm, càng thể hiện mặt tốt, Từ Nguyên Gia càng khao khát nhiều hơn.

Tuy nhiên, chỉ chăm sóc dĩ nhiên còn lâu mới đủ. Mấy đại nha hoàn bên cạnh Ngụy Ninh cùng Yến Kinh thập nhị vệ đều có thể chăm sóc hắn, nhưng chỉ có y mới là thế tử phu nhân của Ngụy Ninh, y có thể ôm ấp, hôn môi, hoặc làm cái chuyện tiến xa hơn một bước.

Tiếc rằng y đợi lâu như vậy mà vẫn chưa thấy Ngụy Ninh chủ động bao giờ. Nhất là một tháng gần đây, cho dù chỉ là một nụ hôn khẽ khàng cũng trở nên hiếm hoi quý báu.

Hành động của Ngụy Ninh hoàn toàn là theo bản năng, sau khi hôn xong hắn mới hoàn hồn lại, vội vàng quan sát kỹ thần sắc của Từ Nguyên Gia, y chỉ ngạc nhiên vui mừng, chẳng có lấy nửa điểm chán ghét bất mãn. Chuyện này khiến hắn không kiềm được mà thở phào.

Một tay hắn khoác lên vai Từ Nguyên Gia, một tay khác vòng quanh eo đối phương, hiện tại đã rút về, định miễn cưỡng đánh trống lảng cho qua chuyện là được.

Kết quả đối phương cũng hồi phục lại tinh thần, dường như trong cơ thể khởi động cơ quan diệu kỳ nào đó, y đột nhiên đè qua.

Ngụy Ninh từng tập võ, gặp phải hành động công kích bất ngờ của Từ Nguyên Gia, hắn vật người qua vai theo bản năng. Khoảnh khắc nhấc người ta qua vai, hắn mới chợt tỉnh táo, đổi động tác ném qua vai thành khiêng trên vai, sau đó không nặng không nhẹ mà đặt người lên giường: “Sáng sớm mai còn phải bận rộn nữa, ngươi kiềm chế chút đi, nếu mệt đến đổ bệnh thì ta cũng chẳng lấy đâu ra tinh lực để chăm sóc ngươi.”

Từ Nguyên Gia trước giờ đều có phần không biết trời cao đất rộng thế nào, đặc biệt là kiếp này, có lẽ bởi hắn cứu người ra ngoài trước thời hạn, đối phương chưa chịu đủ nỗi khổ đầu đời nên tính tình bị hắn chiều thành hơi tự do phóng khoáng. “Ngươi cũng biết rồi đó, một phần nạn dân đã mắc bệnh dịch, ngươi lại mới khỏi, ngộ nhỡ trúng bệnh dịch thì đầu óc ngươi có thông minh cỡ nào cũng không chắc đã cứu được ngươi đâu.”

Tính theo mức độ thiên tài của Từ Nguyên Gia, nếu điều y đi nghiên cứu y thuật, có lẻ chỉ vài năm ngắn ngủi đã lấy được thành tựu mà người bình thường phải mất mấy chục năm mới đạt được, nhưng bệnh dịch tới rất hung mãnh, ngộ nhỡ thái y không trị hết, người cứ vậy mà nằm xuống cũng đành hết cách.

Hắn đã dồn quá nhiều tinh lực lên người Từ Nguyên Gia, không thể cứ thế khiến cho đối phương bị dày vò đến chết được.

Nghĩ đến đó, hắn tiếp tục đè xuống, hai tay chống hai bên eo Từ Nguyên Gia, từ trên cao nhìn xuống thế tử phu nhân nhà mình, lại cường điệu thêm: “Ngươi phải nhớ rõ, cơ thể của ngươi không phải chỉ của riêng ngươi.”

Từ Nguyên Gia nghe ngôn ngữ mập mờ của hắn mà trợn tròn mắt: “Không phải của riêng ta thì còn của ai.”

Ngụy Ninh hùng hồn đáp: “Dĩ nhiên là thuộc về ta.”

Hắn vừa dứt lời, Từ Nguyên Gia bèn ngẩng đầu hôn hắn.

Ngụy Ninh né ra theo bản năng, Từ Nguyên Gia lại đưa cánh tay đang ôm quanh eo Ngụy Ninh chuyển qua sau gáy hắn, hơi ngang bướng kéo xuống, khiến nụ hôn này thêm sâu.

Răng môi gắn bó vẫn chưa đủ… Từ Nguyên Gia nheo mắt lại, tay từ từ lần xuống dưới.

Ngụy Ninh đâu phải mới hôn môi như vậy một hai lần. Khi mới bắt đầu, hắn còn hơi chưa quen, nhưng vừa nghĩ tới việc ban đầu là do mình khơi mào trước, hắn lại dần thích ứng được.

Dù sao với gương mặt này của Từ Nguyên Gia, cho dù có kề sát như vậy đi chăng nữa thì vẫn chẳng ảnh hưởng chút nào tới vẻ đẹp của nó. Phát sinh quan hệ da thịt với phu nhân danh chính ngôn thuận của mình cũng chẳng phải việc gì khiến người ta khó mà tiếp nhận.

Song khi nhận ra tay Từ Nguyên Gia sờ chỗ không nên sờ, tim hắn bỗng thịch một cái, hồi phục tinh thần từ nụ hôn, lanh tay lẹ mắt bắt được bàn tay đang định cởi đai lưng mình.

Trong lòng Ngụy Ninh không sao bình tĩnh nổi, nhưng vẻ mặt lại hết sức trấn định. Hắn chăm chú nhìn vào mắt Từ Nguyên Gia, khàn giọng nói: “Đừng nghịch, sáng mai còn phải cứu tế thiên tai.”

Từ Nguyên Gia mang theo vài phần tức giận mà khiêu khích Ngụy Ninh: “Chẳng lẽ ngươi không được?”

Ngụy Ninh trợn mắt nhìn y một cái, đều là nam nhân thì nên biết, nói hai chữ “không được” như vậy với một nam nhân khác chính là sỉ nhục vô cùng.

Cho dù là Từ Nguyên Gia cũng không thể nói hắn không được.

Nhưng nếu tùy tiện trúng phép khích tướng của Từ Nguyên Gia, vậy há chẳng phải hắn quá manh động, không có não hay sao.

Ngụy Ninh nghiến răng, quyết định lấy tiến làm lùi, hắn đè Từ Nguyên Gia lại, ung dung thong thả gỡ đai lưng y, sau đó nói: “Bản thân ta thì không thành vấn đề, nhưng nếu người nào đó phải nằm trên giường mấy ngày không dậy nổi thì đừng có trách ta. Dĩ nhiên ta sẽ chẳng nói gì, nhưng trong phủ thứ sử này có trên trăm người, liệu có người nào bàn tán hay không thì ta chịu thua. Dẫu sao nơi này không phải là phủ của thế tử Vinh quốc công, cho dù ta muốn quản…”

Ngụy Ninh cố gắng hết sức làm chậm động tác cởi quần áo. Đúng như dự đoán, tay hắn bị Từ Nguyên Gia đè lại. “Muộn rồi, ngày mai còn phải cứu tế thiên tai, hay là đi ngủ sớm đi.”

Đối với Từ Nguyên Gia mà nói, y không phải kẻ sợ người ta bàn ra tán vào.

Họ vốn là vợ chồng danh chính ngôn thuận, làm chuyện cá nước thân mật là hết sức bình thường. Chẳng qua đúng như Ngụy Ninh nói, hiện tại hai người đều còn giữ được lý trí, nếu mọi chuyện thực sự trở lên ồn ào, vậy thì không phải cứ hắn bảo dừng là dừng được.

Nằm mấy ngày chẳng sao, vấn đề là sẽ làm lỡ dở việc công. Dù gì sau này y vẫn phải nhập sĩ, trước khi leo lên được vị trí đủ cao, đương nhiên phải quý trọng thanh danh của mình một chút.

Ngụy Ninh thở phào nhỏ đến độ không thể nghe thấy, nằm trở lại bên cạnh Từ Nguyên Gia lần nữa.

Hắn không biết rằng Từ Nguyên Gia đã âm thầm quyết định xong, chờ sau khi cứu tế thiên tai kết thúc, bọn họ còn phải đi một đoạn đường thủy để trở về. Lên thuyền rồi là có thể nhắc đến chuyện này.

Ban đầu y muốn đợi đến khi đề tên bảng vàng, nhưng hiện tại, cứ nhìn thấy gương mặt Ngụy Ninh là trong lòng lại có chút ngứa ngáy khó chịu.

Đúng là đáng tiếc, bầu không khí hôm nay tốt đến vậy cơ mà.

Từ Nguyên Gia nghiến răng, mang theo vài phần không cam lòng rồi chìm vào giấc mộng.

Ngụy Ninh nằm bên cạnh y, trong lòng hắn vẫn còn hơi sợ hãi về chuyện mới xảy ra.

Rõ ràng ban đầu chẳng qua chỉ tùy tiện nói mấy câu, tùy tiện hôn một chút, hơn nữa còn là hôn trán, chẳng biết thế nào mà sau đó lại phát triển thành tình trạng mất khống chế như vậy.

May là hắn thông minh cơ trí, kịp thời ngăn chặn tình thế phát triển theo hướng nghiêm trọng hơn.

Tuy nhiên, khi nhắm mắt lại, không biết tại sao trong đầu hắn lại hiện lên câu nói kia: Không sợ kẻ gian trộm, chỉ sợ kẻ gian thương nhớ.

Hắn luôn cảm thấy bản thân mình khi nãy như một miếng thịt bị Từ Nguyên Gia để mắt tới, lúc nào cũng có thể bị đối phương cắn nuốt vào bụng.

Nếu thực sự phải động thủ, nhất định Từ Nguyên Gia không thể thắng được hắn. Thế nhưng Ngụy Ninh vẫn cảm thấy tim đập rộn lên, ở một phương diện khác, chuyện phát triển đến lúc này đã hoàn toàn nằm ngoài khống chế của hắn.

Suy nghĩ linh tinh rồi chìm vào giác ngủ, Ngụy Ninh mơ một giấc mơ kỳ lạ.

Đầu tiên, hắn nằm mơ thấy mình biến thành một miếng thịt lớn, bị một con quạ đen ngậm vào miệng, đứng trên cây lắc qua lắc lại. Tiếp theo, dưới tàng cây xuất hiện một con hồ ly mang gương mặt của Từ Nguyên Gia. Hồ ly này giống hệt như trong những câu chuyện cổ tích đã miêu tả, nó dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt, con quạ kêu quang quác, sau đó hắn rơi vào trong miệng hồ ly đang dương dương đắc ý kia, bị Từ Nguyên Gia nuốt trọn chỉ trong một miếng.

Đây là giấc mơ đầu tiên.

Giấc mơ thứ hai, hắn biến thành vị cao tăng trong miếu, cả ngày ngồi tĩnh tọa niệm phật, thanh tâm khổ tu.

Kết quả có một con hồ ly pháp lực cao cường tìm tới. Có lẽ do kiếp trước đã kết thù với hắn nên hồ ly nghĩ đủ phương pháp phá hủy đạo hạnh của hắn, muốn cùng hòa thượng song tu.

Rốt cuộc hòa thượng cũng bị hồ ly gài bẫy, bị hồ ly phá thân đồng tử, hủy đi đạo hạnh, cuối cùng còn bị hồ ly moi tim ăn. Con hồ ly lòng dạ độc ác đó mang gương mặt của Từ Nguyên Gia.

Giấc mơ thứ ba, hắn mơ thấy bản thân mình kiếp trước, còn nằm mơ thấy trung thư lệnh Từ Nguyên Gia. Đó là mùa đông tuyết bay đầy trời, đối phương bọc mình trong chiếc áo lông hồ ly mềm mại, để lộ gương mặt xinh đẹp tuyệt trần nhưng có phần tái nhợt…

Sau đó, Ngụy Ninh cũng không nhớ được mình mơ thấy gì, dù sao hắn vẫn bị dọa cho tỉnh.

Khoảnh khắc hắn kinh sợ tỉnh lại, Từ Nguyên Gia ngủ nông giấc cũng mở mắt, lim dim buồn ngủ nhìn hắn. “Sao vậy?”

Giọng nói này còn mang theo hương vị thiếu niên, so với thanh âm khàn khàn của trung thư lệnh như hai người khác biệt.

Vẫn là Từ Nguyên Gia nhỏ yếu chút chút thế này đáng yêu hơn. Ngụy Ninh nhìn chằm chằm hồi lâu mới thở phào khe khẽ. Cũng may chỉ là nằm mơ.

“Không có gì.”

Từ Nguyên Gia xuống giường rửa mặt chải đầu, thấy dưới mắt Ngụy Ninh xuất hiện vệt xanh xanh bèn hỏi: “Đêm qua ngươi ngủ không ngon?”

Ngụy Ninh tạt nước lạnh lên mặt. “Mơ một giấc mơ rất xấu.”

“Nằm mơ thấy cái gì?”

“Nằm mơ thấy Nguyên Gia là hồ ly tinh chuyển thế.” Ngụy Ninh không kể những chuyện xảy ra giữa mình và Từ Nguyên Gia trong giấc mơ.

Từ Nguyên Gia cả cười, dù sao mọi người đều biết dáng vẻ của hồ ly tinh luôn luôn rất đẹp, giỏi mê hoặc lòng người.

Y cho rằng thế tử không khéo miệng, đây là sự ca ngợi lẫn khẳng định đối với mị lực của y.

Như nhớ tới điều gì, y lại hỏi: “Chúng ta còn phải ở Thanh Thành thêm bao lâu?”

Ngụy Ninh trả lời: “Sự tình thuận lợi hơn một chút so với ta nghĩ, nếu như lương thực cứu tế thiên tai có thể vận chuyển đến thì còn phải ở đây tầm một hai tháng.”

Chỉ phân phát cháo thôi là không đủ. Xây dựng lại và đối mặt với việc xử lý bệnh dịch mới là quan trọng nhất.

Hơn nữa, số lương thực cùng ngân lượng cứu tế thiên tai sau này có thuận lợi đến tay nạn dân hay không cũng chẳng phải chuyện đơn giản, thêm cả vấn đề điều động thứ sử mới cho Thanh Châu.

“Lúc chúng ta trở về sẽ đi đường thủy sao?”

“Đường thủy nhanh hơn một chút, nếu ngươi không quen thì vẫn có thể đi đường bộ.”

“Không sao, cứ đi đường thủy là được rồi.”

Y thầm tính, ở trên nước vài ngày, nếu thực sự không xuống giường thì đóng cửa lại tĩnh dưỡng mấy hôm là được. Đợi đến lúc đề tên bảng vàng thì quả thực đã quá muộn.

———–

Tác giả có lời muốn nói

Từ Nguyên Gia: Kế hoạch trước thời hạn √

Ngụy Ninh: Nghe nói kế hoạch đã được quyết định trước. Ta cảm thấy vận mệnh của mình nghẹn lại ở cổ họng, hơi sợ.


Chương 39

♡('∀' ჱ)ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭(‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~ )(╯‵□′)╯︵┻━┻ ಥ_ಥ ‎ (╯ಠ_ಠ)╯︵ ┻━┻ ┻━┻ ︵ヽ(`Д´)ノ︵ ┻━┻(๑¯ิε ¯ิ๑) (๑•́ ₃ •̀๑) (●′ω`●) (*゚ェ゚*)(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)‎(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥(╬ ̄皿 ̄)凸(灬ºωº灬)♡ヾ(灬ºωº灬)(,,•﹏•,,)