Vương triều kim ngọc – Q8 – Chương 27

Vương Triều Kim Ngọc (金玉王朝)

Tác giả】: Phong Lộng (风弄)

Quyển 8 】: Tiềm Nhiệt

Edit & Beta】: Phi Vũ

Chương 27

Lúc này, Đại phu nhân hỏi Tam phu nhân: “Em vẫn luôn chú ý động tĩnh bên bệnh viện chứ?”

Tam phu nhân nói: “Đương nhiên. Phái tận mấy đầy tớ trai đến đó trong nom ngày đêm đó. Em cũng đã căn dặn họ chỉ cần Tuyết Lam có động tĩnh ra vào gì là phải lập tức gọi điện báo cáo.”

Hai chị em dâu đang nói chuyện, Lãnh Ninh Phương đỡ mẹ cô – Bạch lục tiểu thư đi chầm chậm từ cửa vào.

Đại phu nhân biết cô em chồng này. Từ khi phát sinh câu chuyện ướt át phong lưu cùng Lãnh tiên sinh rồi chịu hết lời ong tiếng ve, thêm nữa còn mất đi sự yêu thương chiều chuộng của Bạch lão gia tử, cho nên mọi sự kiêu căng tuổi trẻ đã bị diệt xuống, những năm gần đây chỉ lo ăn chay niệm phật, bình thường đến cửa phòng còn chẳng bước ra một bước, bây giờ đột nhiên tìm đến phòng khách nhỏ thì đương nhiên phải có lý do, bà bèn cười hỏi: “Sao em lại tới đây? Mau ngồi đi. Hôm qua có người đưa đến chỗ chị hai hộp trà Quân Sơn ngân châm, chị nghĩ em thích, vốn định đưa sang cho em mà nhiều việc quá nên quên mất. Em tới rồi thì thuận tiện mang về luôn nhé, đỡ cho chị phải qua một chuyến.”

Bà bèn gọi nha hoàn tìm hộp lá trà hôm qua khách tặng.

Bạch lục tiểu thư nói: “Tạm không cần vội việc lá trà đâu chị, chẳng qua là đồ ăn uống thôi. Em nghe nói Chị dâu ba tới nên mới qua đây. Giờ Tuyết Lam vẫn huyên náo với cha nó ghê lắm sao?”

Lúc hỏi lời này, gương mặt bà hướng về phía Tam phu nhân.

Tam phu nhân cười khổ một cái, gật đầu, xúc động nói: “Không ngờ chuyện này còn kinh động tới cả người không hỏi sự đời như em.”

Bạch lục tiểu thư nói: “Đâu phải không hỏi sự đời. Em tự hiểu là tiếng nói của mình không có trọng lượng gì trong việc nhà. Cho nên những năm này bớt được chuyện nào thì hay chuyện đó.”

Bấy giờ Lãnh Ninh Phương đứng bên cạnh mẹ mình, cánh tay khẽ cử động, kéo nhẹ quần áo mẹ, ánh mắt mang vẻ thúc giục cầu khẩn mà nhìn lên gương mặt bà.

Bạch lục tiểu thư bèn nói với hai vị phu nhân: “Chị dâu cả, Chị dâu ba, đây vốn là việc em không nên chen miệng vào; thế nhưng nếu không nhờ Tuyết Lam cùng vị Tuyên phó quan kia, đứa con gái này của em đã phải gả cho một người chết. Có câu nói rất hay: “Nhận ơn một giọt, báo đáp một sông”. Mặc dù em không đưa được dòng sông ra báo đáp, song cũng không thể không nói một lời vì họ. Em muốn đi gặp anh ba một lần, cho nên trước tiên tìm chị dâu ba để hỏi ý trước.”

Tam phu nhân cười nói: “Em sáu, em muốn gặp anh ba em thì hôm nào tới cũng được, sao lại phải hỏi sự đồng ý của chị? Cơ mà, gặp ông ấy rồi thì em định nói thế nào?”

Bạch lục tiểu thư chỉ Lãnh Ninh Phương, thở dài một tiếng đáp: “Tai vạ ở trang viên Khương gia là vì nó mới rùm beng lên. Hôm đầu Tuyết Lam về, anh ba đã đánh nó một trận ra trò, nghe nói một phần nguyên do xuất phát từ trang viên Khương gia. Em dẫn nó theo dập đầu chuộc lỗi với anh ba, muốn đánh muốn mắng thế nào cũng tùy anh ba cả. Nợ nần nghiệt báo của ai thì người đó gánh, đừng để thằng nhỏ Tuyết Lam chịu thiệt một mình.”

Lãnh Ninh Phương chờ mẹ mình nói xong cũng nhỏ giọng nói: “Em họ làm việc đương nhiên là khỏi phải bàn. Tuyên phó quan là người ngay thẳng, cháu cũng vô cùng khâm phục. Ở trang viên Khương gia, họ vì cháu mà cãi lệnh ông nội, về nhà bị cậu đánh chửi, em họ thiếu chút nữa là mất mạng, Tuyên phó quan bị thương nằm viện. Chuyện xảy ra như vậy thì bảo cháu không suy nghĩ sao được? Sớm biết vậy thì cháu cứ chết luôn ở trang viên Khương gia cho xong, sẽ không liên lụy đến người tốt.”

Cô vừa nghẹn ngào nói vừa rơi lệ.

Tam phu nhân đứng dậy nắm tay Lãnh Ninh Phương, cầm khăn tay của mình lau nước mắt cho cô, dịu dàng nói: “Cháu ngoan, phiền cháu lo lắng thương cho em họ cháu rồi. Thật ra chuyện này không liên can đến cháu, cha nó tức giận đánh nó không chỉ vì trang viên Khương gia. Em họ cháu ở ngoài làm việc lỗ mãng quen rồi, gây họa nhiều lắm. Huống chi nó lại có cái tật y hệt cha nó, bình thường còn ổn, một khi tức lên thì tới ông trời cũng…”

Lời còn chưa dứt đã chợt thấy một đầy tớ trai thở hổn hển chạy vào báo cáo: “Tam phu nhân, ông lớn Thôi gia gọi điện đến tìm, bảo là chuyện rất quan trọng.”

Tam phu nhân vội vàng tới phòng điện thoại.

Cầm ống nói a lô một tiếng, anh cả Thôi Thành Ích của bà ở đầu kia điện thoại vô cùng gấp gáp nói: “Bệnh viện đánh điện thoại tới báo cháu ngoại dẫn một đám người đi rồi, ngay cả vị phó quan bị thương cũng đi chung, đại khái hôm nay sẽ đến từ đường Bạch gia. Em mau đến chỗ em rể kéo thời gian đi, tuyệt đối không được để em rể đến từ đường, bằng không cha con bọn họ chạm mặt chắc chắn sẽ đối đầu. Bây giờ anh chạy qua đây, nghĩ cách cản cháu ngoại lại.”

Nghe vậy, sắc mặt Tam phu nhân trắng bệch.

Lúc này Đại phu nhân cùng hai mẹ con Bạch lục tiểu thư cũng chạy tới, hỏi điện thoại báo chuyện gì quan trọng, Tam phu nhân vội thuật lại lời Thôi Ích Thành. “Em phải về ngay bây giờ để kiềm chế Tuyết Lam với cha nó. Chị dâu cả, nếu tàu hỏa của anh cả đến thì phải nhanh…”

Đang lúc ấy, điện thoại bên cạnh bỗng vang tiếng “Reng!” khiến tất cả mọi người hoảng hốt.

Tam phu nhân sợ có biến cố nên Thôi gia gọi điện thoại tới, bà vội nhấc máy đáp một tiếng. Vừa nghe máy mới biết không phải Thôi gia, mà là ga tàu gọi tới.

Tam phu nhân vội vàng đưa ống nói cho Đại phu nhân. Đầu kia điện thoại, trưởng ga tàu cung kính báo cáo với Đại phu nhân: “Phu nhân, tàu của Đại tư lệnh đến rồi.”

Gương mặt Đại phu nhân lẫn Tam phu nhân đều lộ vẻ vui mừng.

Đại phu nhân đáp qua ống nói: “Xin ông nhắn giùm với tư lệnh rằng e là cháu ông ấy định làm bừa, mong ông ấy đừng về nhà mà nhanh chóng đến từ đường nhé.”

Không ngờ ga trưởng lại đáp: “Phu nhân, vậy thì hơi muộn rồi. Đại tư lệnh vừa xuống tàu đã gặp ngay người của Nhị tư lệnh phái tới, nói là lúc Nhị tư lệnh diễn hí khúc ngã trên sân khấu bị thương ở chân. Đại tư lệnh nôn nóng thăm Nhị tư lệnh nên đi theo người của Nhị tư lệnh rồi.”

Đại phu nhân sửng sốt hỏi: “Đi đâu thăm? Nhà Nhị tư lệnh hay là bệnh viện?”

Ga trưởng nói: “Tôi thực sự không biết. Tôi cũng không dám hỏi nhiều.”

Đại phu nhân nói câu “vất vả rồi” bèn gác máy, gấp rút gọi một cú điện thoại đến nhà Nhị tư lệnh, thế nhưng đầy tớ trai bắt máy chỉ biết là Nhị tư lệnh không ở nhà, cũng chưa gặp được Đại tư lệnh. Hỏi một hồi hắn vẫn không biết hiện tại Nhị tư lệnh ở đâu.

Đại phu nhân cúp điện thoại, nôn nóng giậm chân. “Em xem ông ấy đi, lúc muốn ông ấy ra mặt nhất thì mất tăm! Không chờ nổi nữa, chị với em cùng đến nhà lão Tam đi. Trước mắt phải trông chừng cậu ấy đã.”

Bà dặn dò quản gia ở lại trong phòng điện thoại gọi đến từng bệnh viện, hỏi xem Đại tư lệnh cùng Nhị tư lệnh đến chỗ nào khám chân, báo bọn họ nhanh đến từ đường.

Lãnh Ninh Phương vội vàng nói: “Bác dâu cả, mẹ con cháu đi cùng được không?”

Đại phu nhân gật đầu nói: “Nhiều người dễ xử lý hơn, mọi người đi cùng đi.”

Bởi vậy, nhóm người do Đại phu nhân dẫn đầu vội vàng rời nhà. Vì từ nhà Đại tư lệnh đến nhà Tam tư lệnh vốn không xa nên hiện tại không chuẩn bị xe, bốn người phụ nữ già trẻ của Bạch gia bọc áo khoác ngoài, dẫn vài nha hoàn đạp sương dẫm tuyết xuyên qua ngõ, ấy vậy mà cũng toát ra sát khí vợ nhà binh.

Gác cổng dinh thự Tam tư lệnh nhìn thấy bèn vội vàng xuống khỏi bậc thang thưa với nữ chủ nhân hiện tại: “Phu nhân.”

Tam phu nhân nói: “Tư lệnh ở nhà không?”

Người gác cổng nói: “Tư lệnh vừa lên xe đi rồi.”

Tam phu nhân lập tức biến sắc, hỏi tiếp: “Ông ấy đi đâu?”

Người gác cổng nói: “Tôi không dám hỏi. Sắc mặt lúc Tam tư lệnh ra ngoài rất đáng sợ, nghiến răng ken két như muốn ăn thịt người vậy. Tôi loáng thoáng nghe thấy lúc ngài ấy lên xe còn dặn người nào đó một câu gì mà… nói gì mà lập tức điều động lực lượng vũ trang tới.”

Đại phu nhân vội la lên: “Thôi xong! Chắc chắn là cậu ấy cũng nhận được tin của bệnh viện nên đến từ đường rồi! Đại tư lệnh từng nói lực lượng vũ trang đó trú cả trong thành, để đặc biệt đề phòng nội loạn trong thành cần trấn áp bằng vũ trang. Đám binh lính này đều là dạng hiểm ác, sao có thể dùng để đối phó với con mình? Lần này lão Tam giận đến mất trí rồi.”

Mặt Tam phu nhân tái nhợt, đứng trên mặt tuyết trơn trượt mà người bỗng lệch đi, may rằng Lãnh Ninh Phương đứng ngay cạnh bà vội vàng đưa tay đỡ.

Đại phu nhân nói: “Vợ lão Tam, em đừng có gấp. Giờ đừng để ý gì nữa, dù sao vẫn phải đến từ đường xem thử rốt cuộc tình trạng thế nào.”

Tam phu nhân vì máu mủ ruột rà của mình nên tạm thời rối loạn, bị Đại phu nhân nói vài câu cũng tỉnh hồn lại, luôn miệng thúc giục người chuẩn bị xe. Thế nhưng vì khi nãy Tam tư lệnh ra ngoài mang theo một đoàn phó quan lẫn hộ binh hùng hậu nên đã dùng hết mấy chiếc xe hơi dự bị ở nhà. Chỉ còn lại một chiếc ô tô nhỏ màu đen vừa cũ vừa nát, bởi bình thường không dùng nên bên trong không có xăng.

Người gác cổng hỏi ý xem có cần phải xách một thùng xăng tới hay không.

Đại phu nhân nói: “Có xăng cũng vô ích, Tam tư lệnh mang cả người theo rồi, không để lại tài xế nào cả. Hay là cho người đến nhà chị đi, bảo lão Từ lái một chiếc xe hơi đến.”

Tam phu nhân cắn răng nói: “Vậy thì lại tốn thêm bao nhiêu thời gian, em không chờ nổi nữa!”

Hiện tại, để tiết kiệm xăng, trong các gia đình giàu có thì trừ xe hơi ra còn thường dùng ngựa. Hiện tại, trong chuồng ngựa đối diện nhà để xe hơi còn lại một con. Tam phu nhân đã nhìn thấy nó lúc đang tìm xe hơi. Đã có việc, không thể dùng xe hơi, bà lập tức đi về phía chuồng ngựa, cởi dây cương rồi phóng mình lên ngựa.

Động tác gấp gáp ngồi lên lưng ngựa khiến con ngựa kia sợ hết hồn, hí một tiếng, hai vó trước chồm lên. Tam phu nhân trên lưng ngựa ngã ngửa người về sau, đám người Đại phu nhân thấy vậy mà tim cũng gần như bắn ra khỏi cổ họng, kêu to: “Cẩn thận!”

May là Tam phu nhân nắm chặt dây cương không buông tay, kéo dây cương một cái, cơ thể ngửa ra sau gắng gượng thẳng trở về, trấn áp được con ngựa. Bà quát một tiếng, ngựa tung bốn vó chạy đi như cuồng phong.

Lại nói. Bạch Tuyết Lam đưa Tuyên Hoài Phong rời bệnh viện, trước cửa đã chuẩn bị sẵn vài chiếc xe và ngựa tốt. Bạch Tuyết Lam vốn định cưỡi ngựa, song tạm thời xuất hiện thêm Tuyên Hoài Phong, sợ y bị thương không cưỡi ngựa được nên đành ngồi lên xe đồng hành cùng y.

Hai người ngồi vào trong xe nhưng chưa lái đi ngay, chỉ đỗ ở bên ngoài bệnh viện.

Tuyên Hoài Phong thò đầu nhìn ra ngoài cửa sổ bèn thấy một người đàn ông lạ mặt thở hổn hển chạy tới, sắc mặt khó coi, kéo Tôn phó quan qua một bên nói vài câu. Sắc mặt Tôn phó quan cũng xấu đi, tới bên cạnh xe gõ nhẹ lên cửa kính.

Bạch Tuyết Lam hạ cửa sổ xe xuống, trầm giọng nói: “Lên xe rồi nói.”

Tôn phó quan bèn lên xe.

Bạch Tuyết Lam chưa hỏi Tôn phó quan tình hình thế nào mà đánh tiếng cho tài xế trước: “Lái xe. Không cần vội, cứ từ từ.”

Xe bọn họ là xe dẫn đầu, vừa khởi động, mấy chiếc xe phía sau cùng rất nhiều hộ binh cưỡi ngựa đều đuổi theo, nhìn từ ngoài vào vô cùng uy phong.

—————————————————–

Chương 26Chương 28

5 bình luận về “Vương triều kim ngọc – Q8 – Chương 27

  1. Pingback: Vương triều kim ngọc – Q8 – Chương 26 | Thời Đại Hoàng Kim

  2. Pingback: Vương triều kim ngọc – Q8 – Chương 28 | Thời Đại Hoàng Kim

♡('∀' ჱ)ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭(‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~ )(╯‵□′)╯︵┻━┻ ಥ_ಥ ‎ (╯ಠ_ಠ)╯︵ ┻━┻ ┻━┻ ︵ヽ(`Д´)ノ︵ ┻━┻(๑¯ิε ¯ิ๑) (๑•́ ₃ •̀๑) (●′ω`●) (*゚ェ゚*)(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)‎(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥(╬ ̄皿 ̄)凸(灬ºωº灬)♡ヾ(灬ºωº灬)(,,•﹏•,,)