Thiên hạ đệ nhị quyền thần – Chương 37

Thiên Hạ Đệ Nhị Quyền Thần


Chương 37

Đường xá Thanh Thành vắng vẻ. Không có dân tị nạn cản trở, tốc độ di chuyển của đoàn xe nhanh hơn rất nhiều.

Trước đó, thị vệ tùy tiện túm một người qua lại để dẫn đường nên bọn họ nhanh chóng đến được phủ đệ lớn nhất trong Thanh Thành, phủ của thứ sử Thanh Châu.

Trong địa bàn quản hạt của Thanh Châu, nơi có hơn ba mươi ngàn người, tám ngàn hộ được đăng ký trong danh sách chính là Hạ Châu. Thanh Thành là thành trì trung tâm của Thanh Châu, cũng là khu vực phồn vinh nhất, đa số nhà cửa được xây bằng gạch xanh lợp ngói, kém nhất cũng là nhà gỗ, không giống như các thành trấn nhỏ lẫn nông thôn.

Mặc dù tòa thành này là thành trì đầu tiên bị nước lũ tấn công, song ngược lại, tình hình thiên tai lại là nhẹ nhất so với các huyện thành lẫn thôn xóm ở vùng ngoại ô thuộc địa phận quản hạt.

Tuy nhiên, vô số dân tị nạn rời bỏ quê hương tràn vào Thanh Thành, họ đập phá, tranh giành mua bán, lòng oán giận của dân chúng sôi trào, ngay cả thứ sử Thanh Thành không làm nên trò trống cũng bị bạo dân giết chết, kinh động đến triều đình.

(Nguyên văn: Thứ sử thanh thành bất tác vi. Bất tác vi là chỉ người giữ chức vị nào đó có nghĩa vụ làm việc và hành động theo luật pháp một cách tích cực, hơn nữa họ vốn có thể hành động nhưng lại không chịu hành động. Hiểu đơn giản là chỉ người nên hoặc có khả năng làm việc gì đó, song họ lại không chịu làm)

Mặc dù bạo động đã bị quân đội được điều động tới dẹp yên, nhưng trên đường tới phủ thứ sử Thanh Châu, trong mắt Ngụy Ninh, khắp chốn đều là cảnh hoang tàn.

“HU!” Yến Thập Nhị nắm chặt dây cương, cất giọng nói: “Chủ tử, đã đến phủ thứ sử.”

Ngụy Ninh vén rèm lên, nhảy xuống, hắn đưa tay về phía trên xe, đỡ Từ Nguyên Gia. “Chậm chút, cẩn thận chút.”

Từ Nguyên Gia vững vàng giẫm lên đá xanh trải trên đường lớn, nhìn khắp bốn phía: “Địa thế của phủ thứ sử Thanh Thành này rất cao.”

Người bị tóm tới phụ trách dẫn đường nghe vậy bèn kiềm chẳng đặng mà đỏ mắt, bực tức nói mấy câu: “Phủ của thứ sử có thể không cao sao? Lúc lũ lụt ập tới, cẩu quan này còn đang mơ mộng trên giường, nước ngập đến nhà hắn cao nhất vẫn chưa qua bắp chân, đến giường còn chẳng ướt! Chung quanh cẩu quan này được một đống người che chở, bản thân ăn uống hưởng thụ cũng không để cho quân lính đi cứu bách tính, không mở kho phát lương thực. Hắn mất cái mạng chó đó là đáng đời!”

Ngụy Ninh nhìn sang, có lẽ biểu hiện trước đó của hắn quả thực không giống người dễ chọc, đối phương lập tức co rúm lại theo bản năng. “Ta đã dẫn đường xong rồi, các người thả ta đi đi.”

“Dĩ nhiên rồi.” Khương Khác cũng xuống xe ngựa.

Ngụy Ninh lại lên tiếng gọi gã lại: “Chờ chút.”

Hắn nghiêng mặt sang bên, rỉ tai vài câu với Yến Thập Nhị còn đang ngồi trên xe ngựa, đối phương gật đầu một cái, đưa tay vào buồng xe sờ soạng, móc một bao đồ ăn ra đưa cho gã.

Ngụy Ninh mở đồ ngay trước mặt người nọ, tự cầm nửa miếng bánh bỏ vào miệng.

Sau đó bọc đồ lại cẩn thận, ném vào trong lòng nam nhân gày trơ xương như que củi kia: “Trên xe chỉ còn dư lại chút ít đó thôi, đây là thù lao của ngươi.”

Nam nhân kia khó tin mở túi giấy ra, gã đưa ngón tay lau lên quần áo, cầm một miếng bánh hương vị ngọt ngào bỏ vào trong miệng.

Đồ còn dư rất nhiều, mặc dù bụng đói kêu òng ọc, nhưng nghĩ tới con gái cùng mẹ già trong ngôi miếu đổ nát ở ngoại thành, gã đành dè dặt khép túi giấy lại.

Lần này đến Từ Nguyên Gia lên tiếng gọi gã: “Ngươi cứ ăn đồ ăn đó đi.”

Mặc dù bạo dân đã bị trấn áp, nhưng bạo loạn ở Thanh Thành dường như vẫn chưa kết thúc, giống như lúc bọn họ tới vậy, gã nam nhân này rời khỏi nơi đây, lúc nào cũng có thể bị người cường tráng hơn cướp hết đồ trong lòng.

Kẻ đói đến rã rời nào còn nhớ đến bao nhiêu lễ nghĩa liêm sỉ. Suy nghĩ của gã nam nhân này tốt, tiếc rằng không nhất định có thể mang được đồ về.

Được Ngụy Ninh cho thức ăn, thái độ nam nhân kia tốt hơn nhiều, trong ánh mắt mang theo chút cảm kích. “Cảm ơn đại lão gia, nhưng Niếp Niếp nhà ta đã hơn một ngày chưa được ăn hột cơm nào rồi.”

Đại vương lên tiếng: “Nếu đã cho ngươi thì ăn luôn đi, ăn no, lát nữa ra bên ngoài phủ thứ sử gọi người trong thành đến đây xếp hàng lĩnh cháo, tính theo đầu người, mỗi người một chén.”

Gã nam tử bàng hoàng trợn to hai mắt, không dám tin những gì mình vừa nghe thấy.

Vị quan viên khác đi theo cũng nói: “Đây là đương kim Đại vương, lần này chúng ta tới là để cứu tế thiên tai, sau này còn lượng lớn lương thực cứu tế được đưa đến nữa. Lời Đại vương nói đương nhiên là thật.”

Gã nam tử kia lập tức quỳ xuống, dập đầu bang bang hai tiếng: “Cám ơn Đại vương, cám ơn đại lão gia!”

Từ Nguyên Gia để ý thấy đối phương vẫn không ăn số bánh ngọt đó, mà dè dặt cất vào trước ngực.

Đi đường vất vả, bọn họ lại không có thời gian nghỉ ngơi.

Hiện tại, cách phủ thứ sử này gần nhất là binh mã được điều tới tử Ích Châu. Sáng sớm một tháng trước, bạo dân đã sát hại thứ sử Thanh Châu, chém đầu hắn tại ngọ môn.

Mặc dù hợp tình hợp lý, nhưng sát hại mệnh quan triều đình là trọng tội, đầu của thứ sử Thanh Châu muốn chém cũng phải do hoàng đế chém, nếu lần này dễ dàng tha thứ, vậy chẳng phải khắp nơi sẽ dấy binh khởi nghĩa, mắt không thèm nhìn pháp kỷ? Như vậy sẽ càng mang đến mối nguy hại lớn hơn cho dân chúng bình thường.

Không có người dẫn đầu, số dân tị nạn còn dư lại này chẳng qua chỉ là một cồn cát dễ dàng rã đám.

Đoàn người của Ngụy Ninh chiếm phủ thứ sử, ai phụ trách quét dọn thì đi quét dọn. Yến Thập Nhị cùng gia đinh Vương thị chuẩn bị cho Ngụy Ninh bèn đưa đồ đạc thường dùng của hắn đặt vào trong căn phòng tốt thứ hai ở đây.

Khỏi cần bàn bạc, phòng của thứ sử dĩ nhiên phải nhường lại cho Đại vương.

Người hầu biết nấu nướng đi dọn dẹp phòng bếp, dùng nồi niêu xoong chảo lúc trú đóng để bắt đầu nấu cháo.

Ngụy Ninh cùng vài quan viên khác, thêm cả Đại vương, cùng nhau thương nghị chi tiết việc cứu tế thiên tai.

Từ Nguyên Gia mặc dù thông minh, nhưng thân phận của y không thích hợp, không thể tham dự.

Giúp đỡ thu dọn chỗ ở của Ngụy NInh xong, y suy nghĩ thêm chuyện mình có thể làm, cầm bút giấy lên phụ giúp viết bảng biểu như phát cháo, xem bệnh. Y để tâm viết những chữ này thật lớn, căn dặn Yến Thập Nhị dán lên bảng gỗ rồi cắm vào một đầu của băng ghế, đặt ra bên ngoài, để cho người ta đi qua liếc một cái là thấy được.

Từ Nguyên Gia chẳng có chuyện gì đặc biệt muốn làm, y đi nơi này nhìn một chút, đi nơi kia nhìn một chút, chuyện gì giúp được bèn phụ một tay, không làm được thì y cũng chẳng cố, tránh làm loạn thêm.

Mùi cháo thơm phức dần bay ra từ phòng bếp, y tới nơi đặt lương thực, tính qua số lượng, lại nhìn thử nồi nấu cháo, sau đó múc nước đổ vào bên trong.

Đầu bếp trừng mắt với y: “Ngươi đang làm gì đó? Cháo loãng như vậy làm sao mà ăn được?!”

Lúc trên thuyền, kẻ ăn đòn vì mắng Từ Nguyên Gia chính là em vợ của tên đầu bếp này, gã nhìn sao vẫn thấy Từ Nguyên Gia ngứa mắt.

Hơn nữa, kẻ làm đầu bếp kiêng kị nhất là người khác đến địa bàn của mình quơ tay múa chân.

Đúng lúc đó, Đại vương đi từ bên ngoài vào. “Sao vậy?”

Đám đầu bếp này là do Đại vương mang tới, thấy chủ tử bèn lập tức tố cáo: “Bẩm Đại vương, cháo nấu sắp xong rồi mà người này lại đổ một đống nước lã vào. Đây đều là cháo chuẩn bị cho nạn dân đó.”

Đại vương mới nói qua, hắn muốn đồng cam cộng khổ với nạn dân. Nạn dân uống cháo, hắn cũng uống cháo, nấu loãng như thế… chẳng phải là muốn để cho Đại vương đói bụng hay sao.

Đại vương nhìn về phía Từ Nguyên Gia. “Gã nói thật sao?”

Thần sắc Từ Nguyên Gia hết sức tỉnh táo: “Nước này đúng là do ta đổ vào.”

Đại vương nói: “Mặc dù ngươi là thê tử của Tử Quy, nhưng tính chất sự việc này rất lớn.”

Từ Nguyên Gia nói tiếp: “Ta mới tra xét văn thư các vị đại nhân Ích Châu lưu lại, bách tính của Thanh Châu có tám ngàn hộ, Thanh Thành cùng phương viên mười dặm còn dư lại ước chừng sáu ngàn hộ, tổng cộng gần hai chục ngàn người.”

Y dùng muỗng múc cháo nóng hổi trong nồi: “Một cân gạo có thể nấu được sáu bảy chén cơm, dựa theo phương pháp nấu khi nãy, nếu nấu thành cháo loãng mới nấu được tầm hai mươi chén. Một thạch gạo có thể nấu được hai ngàn chén cháo, số lương thực chúng ta mang tới chỉ có một trăm thạch mà thôi.”

Đầu bếp kia nghe đến lú người, gập ngón tay tính toán thử vẫn chưa hiểu lắm, nhưng nhìn chồng lương thực được chất cao thật cao thì lại cứng cổ nói: “Ngài cũng biết là một trăm thạch cơ đấy, hẳn một trăm thạch, nhiều vậy cơ mà.”

Từ Nguyên Gia lạnh lùng nhìn gã một cái. “Một ngày hai chén cháo, tốn hai mươi thạch gạo. Chỉ cần năm ngày thôi là đã sử dụng không thừa lại hạt nào rồi.”

Bọn họ còn hơn trăm người, ai nấy đều là nhân công cường tráng, sao chịu đói được, cho nên càng phải tiêu hao nhiều gạo hơn.

Tuy nói sau này lương thực cứu tế thiên tai sẽ tiếp tục được đưa đến, song tốc độ nào nhanh được như vậy.

Khương Khác nhìn y: “Ngươi mới thêm nước vào trong là để nấu cháo loãng hơn một chút? Số gạo còn dư lại có thể dùng lâu hơn sao?”

Từ Nguyên Gia gật đầu: “Đúng là như vậy.” Chẳng những vậy, người đói lâu ngày lần đầu ăn lại sẽ không thể ăn quá nhiều được.

Hiện tại, các loại tài nguyên vốn đã cực ít, thảo dược lại đắt tiền, nếu còn bị bệnh nữa thì lấy đâu ra nhiều đại phu như vậy đến khám cơ chứ.

Từ Nguyên Gia thấy Ngụy Ninh đứng ở cửa, đối phương gật đầu với y một cái.

Từ Nguyên Gia an tâm, lại nói: “Ta nghĩ Đại vương chưa từng chịu đói. Người đói lâu, nếu đột nhiên ăn uống quá nhiều sẽ bị tiêu chảy, nhất là trẻ con, dạ dày chúng càng yếu ớt. Chư vị thái y đi đường vất vả, còn phải kê đơn bốc thuốc vì dịch bệnh nữa thì…”

Y không nói tiếp những lời còn lại. Đơn giản là sẽ khiến các thái y mệt đến chết. Mặc dù đây là sự thật, nhưng lời này thốt ra đúng là xui xẻo.

Đại vương như có điều suy nghĩ, hắn gọi thái y tới hỏi, ánh mắt nhìn Từ Nguyên Gia thêm vài phần áy náy: “Xem ra là ta trách lầm ngươi, đây là lỗi của ta. Truyền lệnh xuống dưới, cứ dựa theo phân lượng thế này để nấu. Người phụ trách phát cháo cũng phải chú ý phân lượng, cho người lớn nhiều một chút, đừng thấy trẻ con hay người già mà cho thêm.”

Cháo nấu xong, dân tị nạn đã chen chúc chờ bên ngoài, nếu các thị vệ không ngăn cản, bọn họ sẽ lập tức xông vào.

Đại vương chủ động đứng dậy, đứng trên đài cao, giọng nói ôn tồn khuyên bách tính không nên nôn nóng.

Bởi giọng của Đại vương quá nhỏ, Ngụy Ninh bèn phụ trách rút kiếm, lôi kẻ gây chuyện ra giết gà dọa khỉ, đe dọa mọi người im miệng trước để Đại vương lên tiếng.

Có lẽ bởi diện mạo của Đại vương quá có sức thuyết phục, dân chúng đang hò hét ầm ĩ bèn thành thật xếp hàng ngay ngắn, từng người một lên nhận cháo.

Lúc bọn họ đến là buổi sáng, mãi đến khi đêm khuya vắng người thì hàng dài tới lĩnh cháo mới ngắn dần ngắn dần.

Thời điểm trở về nơi ở của mình thì đã là canh ba nửa đêm.

Từ Nguyên Gia phụ giúp múc cháo, cánh tay vừa mỏi vừa đau.

Cửa đóng lại, y nói với Ngụy Ninh: “Ta thực sự không nhìn thấu được hắn.”

Nếu nói Đại vương không tốt, hắn lại làm rất nhiều thứ vì bách tính, càng không ngại mệt mỏi, luôn đứng đó để trấn an dân chúng.

Hơn nữa thái độ của Đại vương hết sức ôn hòa, rất hợp với gương mặt hắn, mang hiệu ứng trấn an dân chúng cực kỳ hiệu quả. Khó trách trước kia Ngụy Ninh nói thật ra Đại vương đến đây chính là chuyện tốt.

Ngụy Ninh hỏi y: “Mới một ngày mà ngươi đã thay đổi cách nhìn về hắn?”

“Vậy thì không, ta vẫn chưa thích hắn.” Y không thích ánh mắt Đại vương âm thầm nhìn Ngụy Ninh, tựa như Ngụy Ninh là vật sở hữu của hắn vậy.

Ngụy Ninh cười một tiếng, dùng khăn tay lau mồ hôi.

Đang định cúi người xuống thay quần áo, Từ Nguyên Gia lại ôm lấy hắn từ phía sau. “Phải chăng Đại vương ôm suy nghĩ khác về ngươi?”

“Sao ngươi lại nghĩ vậy?” Đột nhiên hỏi thế này.

“Dĩ nhiên là ta nhìn ra, đây là trực giác của nam tử.”

Ngụy Ninh trầm ngâm nói: “Có lẽ hắn muốn ta trở thành thanh kiếm của hắn.”

“Ta không đồng ý!”

Từ Nguyên Gia xoay người Ngụy Ninh lại.

“Phải làm cũng chỉ có thể làm ta.”

Ngụy Ninh cúi đầu nhìn y: “Ta cũng đâu có muốn làm ngươi, làm sao bây giờ?”

“Vậy ta sẽ trở thành thanh kiếm của ngươi, vượt qua mọi chông gai vì ngươi.”

Ngụy Ninh cúi đầu xuống hôn thanh kiếm của hắn.

————

Phi Vũ: Đoạn cuối mị hơi lú các đồng chí ạ.


Chương 38

1 bình luận về “Thiên hạ đệ nhị quyền thần – Chương 37

  1. Pingback: Thiên hạ đệ nhị quyền thần – Chương 36 | Thời Đại Hoàng Kim

♡('∀' ჱ)ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭(‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~ )(╯‵□′)╯︵┻━┻ ಥ_ಥ ‎ (╯ಠ_ಠ)╯︵ ┻━┻ ┻━┻ ︵ヽ(`Д´)ノ︵ ┻━┻(๑¯ิε ¯ิ๑) (๑•́ ₃ •̀๑) (●′ω`●) (*゚ェ゚*)(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)‎(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥(╬ ̄皿 ̄)凸(灬ºωº灬)♡ヾ(灬ºωº灬)(,,•﹏•,,)