Vương triều kim ngọc – Q8 -Chương 29

Vương Triều Kim Ngọc (金玉王朝)

Tác giả】: Phong Lộng (风弄)

Quyển 8 】: Tiềm Nhiệt

Edit & Beta】: Phi Vũ

Chương 29

Tam tư lệnh đứng trên bậc thang cao, gương mặt âm trầm sát khí, binh lính vũ trang đầy đủ đứng hai bên trái phải.

Búi tóc Tam phu nhân bị xổ ra đôi chút khi cưỡi ngựa, vài lọn tóc rũ xuống bay bay trong gió lạnh lại tăng thêm vài phần khí thế. Bà đang đỏ mặt tranh chấp gì đó với Tam tư lệnh. Nghe được động tĩnh sau lưng, bà quay đầu, thấy con trai cao lớn tuấn tú bước ra khỏi xe, cực kỳ âm trầm quét chung quanh một lần, ánh mắt kia thậm chí còn lướt qua người cha nó một lát, không có vẻ sợ hãi, sau đó tay duỗi vào trong buồng xe, lịch sự như quý ông dẫn một người đi ra – Tuyên Hoài Phong, người bị chồng bà đá nứt xương sườn!

Tuyên Hoài Phong ra khỏi xe, thấy tầng tầng lớp lớp người đứng trước cửa từ đường Bạch gia, trừ những vị khách lạ mặt, còn lại là đám binh sĩ ánh mắt hung hãn. Ngẩng đầu nhìn, Tam tư lệnh cùng Tam phu nhân đứng trên bậc thang, ánh mắt rơi thẳng trên người mình.

Nhất là ánh mắt của Tam tư lệnh, ánh mắt ấy thậm chí tựa như lửa thiêu trên da, đốt cho làn da truyền tới cơn đau mơ hồ. Bị ánh mắt hung ác đó kích thích, Tuyên Hoài Phong quay mặt đi theo bản năng, nhưng thấy Bạch Tuyết Lam cũng đang ngẩng đầu ung dung nhìn lên bậc thang, biểu cảm tràn ra chút vi diệu khó hiểu. Y không khỏi nhìn theo ánh mắt Bạch Tuyết Lam, chỉ thấy không xa sau lưng Tam tư lệnh có vài người mặc quân trang.

Một người là Hà phó quan đi theo Tam tư lệnh, đã từng gặp mặt, hai người còn lại thì lạ mặt.

Biểu cảm của hai người quân nhân lạ mặt đó trầm mặc, vừa chạm phải ánh mắt Bạch Tuyết Lam từ xa bèn im hơi lặng tiếng nhanh chóng dời tầm mắt. Nếu lọt vào mắt người khác, chắn chắn người đó sẽ chẳng nhận ra sự hội ý không chút dấu vết đó, song Tuyên Hoài Phong biết Bạch Tuyết Lam đã mai phục vài nét bút ngầm trong từ đường, hơn nữa y còn cẩn thận để ý quan sát hơn bình thường nên hiện tại đoán được đôi chút rằng hai người họ chính là đại đội phó đội vũ trang mà Bạch Tuyết Lam đã thầm mua chuộc được.

Đợi lát nữa Bạch Tuyết Lam phát lệnh, hai người đứng sau lưng Tam tư lệnh, Tam tư lệnh lại không kịp đề phòng thì sao không trúng chiêu cho được? Chỉ cần khống chế được Tam tư lệnh thì người khác sẽ chẳng đáng kể nữa. Đây là kế bắt giặc phải bắt vua trước.

Tuyên Hoài Phong vốn tưởng những lời Bạch Tuyết Lam nói trước đó chỉ là lời giận lẫy của trẻ con, hiện tại nhìn tình cảnh chung quanh mới cảm thấy vô cùng kinh hãi.

Người này thực sự muốn tạo ra trận đại họa nghiêng trời lệch đất.

Giờ phải làm sao đây?

Nếu trơ mắt nhìn Bạch Tuyết Lam phát động kế hoạch tùy hứng đó, hoàn toàn rạn nứt với Bạch gia, thậm chí khuấy đảo thế cờ của toàn Sơn Đông, vậy đó sẽ là chuyện tổn thương sâu sắc cho quốc gia, cho nhân dân, cho gia đình… cho chính cả bản thân Bạch Tuyết Lam.

Nếu nhân lúc Bạch Tuyết Lam chưa phát động kế hoạch mà phá hoại nó, chưa kể có ngăn được thế trận hỗn loạn hay không, nhưng chắc chắn Tam tư lệnh sẽ tìm Bạch Tuyết Lam tính sổ, ngoài ra còn rất nhiều thế lực muốn bỏ đá xuống giếng hại Bạch Tuyết Lam, chẳng phải sẽ thí mạng hắn hay sao?

Trong khoảnh khắc, đầu óc Tuyên Hoài Phong chuyển vòng trăm ngàn ý nghĩ, không lên tiếng không được, mà lên tiếng cũng chẳng xong. Lòng y như bị cục sắt nung đỏ đè nặng.

Bỗng nhiên nghe Bạch Tuyết Lam cười nói bên tai: “Sắc mặt em xấu quá. Đúng là tình cảnh này hơi kinh hãi, nhưng em đừng sợ, không ai đụng được vào sợi tóc nào của em đâu.”

Hắn nắm lấy tay Tuyên Hoài Phong bước lên bậc thang.

Gần đây trong thành Tế Nam xuất hiện rất nhiều tin đồn về Thập Tam thiếu gia. Dưới sự tun tin của kẻ ấp ủ âm mưu, vị phó quan tuấn tú điển trai hắn đưa về cũng trở thành một trong các đề tài quan trọng lúc trà dư tửu hậu. Trong mười người thì tới chín người đều biết việc Thập Tam thiếu gia muốn đổi họ có liên quan tới vị phó quan này. Lúc này nhìn thấy Bạch Tuyết Lam đưa một người trẻ tuổi tuấn tú từ trong xe ra, nhìn thấy hắn không quan tâm đến cặp mắt trừng trừng của quần chúng, hai người đàn ông đường hoàng cầm tay cùng bước lên nấc thang trước cửa từ đường, đám người lập tức châu đầu ghé tai xì xào bàn tán.

Đương nhiên Bạch Tuyết Lam biết hành động của mình sẽ rước phải sự chỉ trích, nhưng hắn trước giờ là kẻ không sợ điều tiếng, cứ ung dung thoải mái tiến lên.

Tuyên Hoài Phong đang lo lắng cho thế trận nhưng không chú ý tới những vị khách vây xem chẳng mấy quan trọng kia, y vừa cố gắng trì hoãn bước từng bước chầm chậm, vừa nhỏ giọng nói: “Em hỏi lần cuối, hôm nay anh quyết tâm phải đổi họ sao?”

Bạch Tuyết Lam cười nói: “Đến lúc này rồi mà em vẫn chưa tin anh thật lòng.”

Tuyên Hoài Phong nói: “Chuyện tới nước này thì em không thể không tin. Thế nhưng trước khi đoạn tuyệt, anh nên dập đầu tạ ơn công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ mới phải.”

Nấc thang trước cửa từ đường cũng chỉ có vài bậc, cho dù Tuyên Hoài Phong kéo dài thời gian thì vẫn đi tới bậc thang cuối cùng, đối diện với vợ chồng Tam tư lệnh.

Mấy ngày qua, mặc dù Tam tư lệnh sống chết cứng miệng, song trong lòng thực sự đang mong đợi con trai đừng làm thật. Cho dù nhận được điện thoại bệnh viện gọi tới, điều luôn cả vũ trang, nhưng không tận mắt thấy người thì trong lòng vẫn ôm hi vọng may mắn.

Chờ đến khi nhìn thấy xe hơi mở ra, lòng ông chìm xuống một phần.

Thấy con trai ra khỏi xe, lòng lại chìm thêm một phần.

Nhìn con trai mang theo tên phó quan tựa yêu tinh phiền toái của nó nghênh ngang tiến lên bậc thang trước vô vàn cặp mắt, đứng trước mặt mình, trái tim Tam tư lệnh tựa như chìm xuống vực sâu không đáy.

Trong khoảnh khắc, hình ảnh đứa con trai trước mắt ông trở lên mơ hồ.

Ngẫm thấy bản thân chinh chiến nửa đời người, số máu mình đổ ra đủ để làm đầy cả thành trì, nào ngờ hôm nay lại sẽ đau lòng đổ lệ vì đứa con trai độc nhất mà mình đã gửi gắm kỳ vọng to lớn?

Sau đó lại nảy sinh suy nghĩ nhẫn tâm, giả như thằng con trời đánh này nói muốn đổi họ trước mặt mọi người, mình bị sỉ nhục nặng nề giữa chốn ba quân như vậy khiến gương mặt già này mất thể diện hoàn toàn, vậy thì chẳng thà cứ nhẫn tâm bắn thằng con trời đánh này trước, sau đó ghim thêm viên nữa vào đầu mình, thế lại tốt hơn việc nửa đời sau trở thành trò cười cho đám người rảnh rỗi.

Nghĩ vậy, tay phải ông mò về phía ngang hông, rút khẩu súng lục ra.

Bạch Tuyết Lam vừa đứng vững trên bậc thang lại thấy cha mình đưa tay sờ ngang hông, hắn kinh hãi: Toi rồi! Còn tưởng chắc chắn ông ấy sẽ thuyết giáo một trận, ai dè chưa nói câu nào đã động thủ luôn!

Đang định bảo vệ Tuyên Hoài Phong, ra lệnh cho hai con cờ sau lưng Tam tư lệnh động thủ.

Ai mà ngờ được, lần đầu tiên trong đời động tác của Tuyên Hoài Phong lại nhanh hơn Bạch Tuyết Lam, hất tay hắn ra, khụy gối trước vợ chồng Tam tư lệnh, trịnh trọng quỳ xuống.

Cái quỳ này của y khiến tất cả mọi người kinh ngạc.

Bạch Tuyết Lam thầm nghĩ: Hồi nãy nói là phải dập đầu cảm tạ công ơn nuôi dưỡng, thế nhưng người nên quỳ là anh mới đúng, sao em lại quỳ thay anh thế này?

Rồi hắn lại nghĩ ngay rằng: Anh và em cùng tiến cùng lùi, cùng sinh cùng tử. Đã như vậy, em quỳ chính là anh quỳ, hơn nữa em quỳ như vậy trước mặt mọi người chính là to gan tuyên bố với cả thế giới rằng “Anh và em là chung một thể”.

Cho nên hắn chẳng những không ngăn cản hành động của Tuyên Hoài Phong, ngược lại còn cảm nhận được sự ngọt ngào an tâm. Hắn lập tức quyết định chờ Tuyên Hoài Phong thay mặt mình dập đầu xong mới phát động kế hoạch cũng không muộn.

Đám người vây xem chỉ nghĩ cha con Bạch gia chạm mặt nhau sẽ không tránh được lời qua tiếng lại kịch liệt. Với tính cách trước giờ của Tam tư lệnh thì ông sẽ mắng tối tăm trời đất, mà Bạch Thập Tam thiếu gia nổi danh dũng mãnh, e là chẳng những mạnh miệng mà xem chừng còn muốn động thủ. Thế nhưng chẳng ai ngờ được, bầu không giương cung bạt kiếm mới nhen nhóm, vậy mà cậu phó quan vai phụ tuấn tú lại đổi khách thành chủ, quỳ thẳng tắp trước mặt Tam tư lệnh.

Tiếng than kinh hãi xen lẫn nghi hoặc vang lên trong đám người.

Tay Tam tư lệnh cầm súng, định bắn cho tên phó quan hồ ly tinh chướng mắt này trước. Vừa nâng súng lại đột nhiên phát hiện gương mặt tuấn tú kia đột nhiên biến mất, cúi đầu nhìn thử, người đã quỳ trước đôi giày da bịt đầu sắt của mình. Tình cảnh này khiến ông không khỏi sững sờ.

Song ông lập tức tỉnh táo lại.

Thế này là định mượn việc đổi tên cầu xin mình tác thành sao?

Giỏi cho một thằng đê tiện không biết xấu hổ! Bạch lão Tam nếu bị mày lợi dụng điểm yếu để uy hiếp, bị đám chúng bay đòi hỏi yêu cầu trước mặt liệt tổ liệt tông như vậy thì nửa đời sau tao còn mặt mũi nào gặp ai nữa?

Tội cho tao chỉ có thằng con trai độc đinh, nó lại bị mày đầu độc mất tiêu!

Không giết mày không được!

Hiện giờ Tuyên Hoài Phong quỳ dưới đất, lưng vốn thẳng đã phục xuống, dập đầu thật mạnh trên nền gạch xanh, hoàn toàn không phòng bị. Mắt Tam tư lệnh bốc lửa, cánh tay hạ xuống, họng súng ngắm ngay gáy Tuyên Hoài Phong.

Sắc mặt Bạch Tuyết Lam biến đổi mạnh, ai ngờ Tuyên Hoài Phong đã quỳ rồi mà cha mình còn chẳng nói chẳng rằng ra đòn sát thủ. Mình đúng là quá lơ là! Hiện tại muốn xông lên ngăn cản chắc chắn không kịp. Mắt thấy ngón trỏ cha mình câu cò súng, Bạch Tuyết Lam sợ vỡ mật, chuẩn bị điên cuồng hô một tiếng “Đừng!” thì chợt thấy bàn tay trắng như tuyết vươn tới, nhẹ nhàng nắm nòng súng đang nhắm vào y.

Tam phu nhân vẫn đứng bên cạnh Tam tư lệnh. Bà là người thân cận với Tam tư lệnh nhất, cũng là người hiểu tính ông nhất, cho nên khi cánh tay Tam tư lệnh vừa xuất hiện dấu hiệu hạ xuống, bà đã hành động theo bản năng.

Dùng tay cầm nòng súng là hành động cực kỳ nguy hiểm, nếu như đạn bắn ra, lòng bàn tay sẽ bị bỏng nghiêm trọng. Hơn nữa, Tam phu nhân nào chỉ cầm nòng súng mà thôi, ngón cái của bà còn thuận thế chặn họng súng. Nếu Tam tư lệnh nổ súng, nhất định sẽ khiến ngón cái của Tam phu nhân đứt lìa.

Tam tư lệnh dù có giận đến thiêu đốt tâm can cũng chưa đến nỗi nhẫn tâm khiến phu nhân nhà mình thành tàn phế, ngón tay câu cò súng bất giác thả lỏng.

Thấy ngón tay cha mình hơi thả lỏng, Bạch Tuyết Lam cảm thấy hơi thở đứt đoạn của mình đã trở lại, tim đập thình thịch, tỉnh bơ tiến lên một bước, đang suy nghĩ phải làm thế nào để đoạt được súng trong tay cha mình lại đột nhiên chạm phải ánh mắt Tam phu nhân. Ánh mắt bà luôn kiên định hiền hòa, thế nhưng giây phút này lại đầy vẻ khẩn cầu, khiến người ta nhìn mà lòng run lên. Động tác của Bạch Tuyết Lam không khỏi chậm lại.

Muôn vàn suy nghĩ đảo qua trong lòng mọi người, song thực tế lại mới chỉ qua chớp mắt, chỉ bằng thời gian một cái dập đầu của Tuyên Hoài Phong.

Tuyên Hoài Phong dập đầu, cơ thể thẳng tắp, quỳ ngẩng mặt lên, nhìn Tam tư lệnh, nói: “Hôm nay Tuyên Hoài Phong theo tổng trưởng đến đây là để nhận tội với Tam tư lệnh.”

Tuy từ đường nhiều người nhưng ai nấy đều nín thở xem chuyện gì phát sinh sau đó, cho nên trong không khí lặng như tờ này, câu nói ấy của Tuyên Hoài Phong trong trẻo dễ nghe đến lạ thường.


  Chương 28 Chương 30

4 bình luận về “Vương triều kim ngọc – Q8 -Chương 29

  1. Pingback: Vương triều kim ngọc – Q8 – Chương 28 | Thời Đại Hoàng Kim

  2. Pingback: Vương triều kim ngọc – Q8 – Chương 30 | Thời Đại Hoàng Kim

♡('∀' ჱ)ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭(‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~ )(╯‵□′)╯︵┻━┻ ಥ_ಥ ‎ (╯ಠ_ಠ)╯︵ ┻━┻ ┻━┻ ︵ヽ(`Д´)ノ︵ ┻━┻(๑¯ิε ¯ิ๑) (๑•́ ₃ •̀๑) (●′ω`●) (*゚ェ゚*)(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)‎(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥(╬ ̄皿 ̄)凸(灬ºωº灬)♡ヾ(灬ºωº灬)(,,•﹏•,,)