Thiên hạ đệ nhị quyền thần – Chương 5

Thiên Hạ Đệ Nhị Quyền Thần


Chương 5


Ngụy Ninh đỡ tổ mẫu đứng dậy khỏi mặt đất, thái độ của hắn so với tổ mẫu còn kiên quyết hơn. “Tôn nhi đặc biệt tới báo cho tổ mẫu, chẳng qua là thông báo với người một tiếng, cầu cái danh chính ngôn thuận mà thôi.”

Lão phu nhân vẫn rất yêu đứa cháu này, Ngụy Ninh trước kia không hiểu chuyện, nhưng từ mấy năm trước, bị người hại ngã xuống nước rồi sốt cao, sau khi đi bên bờ sinh tử một lượt, tính cách trở nên chững chạc rất nhiều, cũng càng ngày càng xuất chúng.

Bà là tổ mẫu ruột của Ngụy Ninh, thế nhưng dường như có phần không quản được đứa bé này.

Tuổi bà đã lớn, con trai ruột đã mất, chồng bị bệnh liệt giường, tuổi già sức yếu, phủ Vinh quốc công lớn như vậy, sau này vẫn phải cậy nhờ vào cháu của mình trèo chống.

Huống chi Ngụy Ninh từ nhỏ đến lớn luôn ưa mềm không ưa cứng, chỉ là mấy năm nay tính khí tốt một chút, song tính cách thì vẫn rất kiêu căng tùy hứng.

Vương thị há to miệng, nhớ tới cháu trai mình ưa mềm không ưa cứng, tổ phụ của Ngụy Ninh hiện tại cũng bán thân bất toại nằm trên giường, bà nhớ tới gã nhị thúc hám lợi, miệng mồm không nói tình nghĩa của hắn.

Người Vương thị đề cập tới là thứ tử của Vinh quốc công, mẹ đẻ của đối phương là đại nha hoàn phục vụ bên cạnh mẹ của Vinh quốc công, là một nữ tử nhìn từ dung mao đến tính tình đều hết sức dịu dàng ôn hòa, thừa dịp bà mang thai cha ruột của Ngụy Ninh mà leo giường, trở thành thông phòng của Vinh quốc công.

Vương thị xuất thân huân quý, ở nhà được nuông chiều thành thói quen, ban đầu gả cho Vinh quốc công xuất thân quê mùa hoàn toàn là hạ thấp phẩm giá. Mẹ chồng xuất thân nông thôn của bà thủ tiết nhiều năm, nuôi lớn Vinh quốc công, không ưa tính tiểu thư của Vương thị, khi còn sống vẫn luôn đối đầu làm khó bà, vì muốn chiến đấu với con dâu, ngay khi Lý thị sinh hạ thứ tử của Vinh quốc công liền vịn vào con trai Lý thị, nâng ả lên làm quý thiếp.

Vương Thị vốn là người trong mắt không chứa nổi hạt cát, song lại vì mẹ chồng hung ác luôn một lòng đối nghịch với mình mà chịu không ít đau khổ.

Vì chồng thiên vị, vào sáng sớm thứ tử ra đời, trái tim bà dành cho Vinh quốc công cũng chết. Một lòng dạy dỗ con trai, cũng may đích tử của bà, cũng chính là cha của Ngụy Ninh, vô cùng xuất chúng, mạnh hơn tên con trai phế vật của Lý thị rất nhiều.

Chỉ tiếc, cha ruột Ngụy Ninh chết trẻ, năm Ngụy Ninh tám tuổi, ông đã chết trận trên sa trường. Còn mẹ Ngụy Ninh lúc nào cũng rầu rĩ không vui, chẳng được vài năm cũng qua đời.

Vương thị yêu thích cháu trai nên mang Ngụy Ninh nuôi bên mình, Ngụy Ninh từ nhỏ muốn gì là cho cái đó, chỉ trừ một việc: Không cho phép Ngụy Ninh ra chiến trường giết địch.

Bản thân Ngụy Ninh vốn lớn gan, bị bà nuôi đến nỗi bản tính có chút kiêu căng, nhưng hắn thiên tư thông minh, việc học hành vẫn rất có thiên phú, mười tuổi đã vào Hàn lâm, gần hai năm sau lại được hoàng đế coi trọng, liên tục lên chức, ngắn ngủi hai năm đã leo đến vị trí Hữu phó xạ tòng nhị phẩm, quyền tể tướng.

Tuy nói trước Hữu phó xạ còn có Tả phó xạ đè ép, chẳng qua là phó tướng, Thượng thư tỉnh cũng không được hoàng đế coi trọng như Trung thư tỉnh. Nhưng cháu trai bà còn trẻ như vậy, tiền đồ đương nhiên vô lượng.

Vương thị đặt tay lên bàn tay trẻ trung mạnh mẽ của Ngụy Ninh, dùng tình cảm lẫn lý lẽ tác động hắn: “Tổ mẫu đã già rồi, sợ chẳng sống được bao năm nữa, cho nên tâm nguyện duy nhất sau này là thấy con kế thừa tước vị, lấy vợ sinh con. Vị trí Vinh quốc công thế tử là cha con để lại cho con, con tuyệt đối không thể để cho nó rơi vào tay đám người ngoài kia được!”

Con trai bà luôn xuất sắc hơn con của ả tiện nhân kia, lại là đích tử duy nhất, đứng lên vị trí thế tử này là danh chính ngôn thuận.

Vinh quốc công đường con cháu ít ỏi, dưới gối cũng chỉ được một đích tử, một thứ tử, ngoài ra còn có ba đích nữ và hai thứ nữ.

Đích tử chết, vị trí thế tử vẫn không rơi vào tay thứ tử, mà vượt qua con trai Lý thị, rơi lên đầu Ngụy Ninh.

Nguyên nhân thứ nhất là mẹ hắn đã về cõi tiên, toàn bộ việc trong phủ đều do Vương thị lo liệu, sẽ không có ai nhảy ra phản đối.

Một nguyên nhân khác là ông áy náy với đích tử mất sớm, cũng áy náy với đứa cháu đích tôn. Lý thị trong lòng ông vẫn chẳng nặng bao nhiêu, rót lời bên gối không nổi, cho nên Ngụy Ninh liền danh chính ngôn thuận trở thành Vinh quốc công thế tử.

Ngụy Ninh cũng biết Vương thị chịu không ít khổ sở, bởi vậy kiếp trước hắn hoàn toàn nghe theo mong muốn của tổ mẫu, cưới người vợ bà an bài cho mình.

Nhưng kiếp này, trong lòng hắn còn có tính toán khác. Hắn vốn không phải Ngụy Ninh hai mươi hai tuổi hàng thật giá thật, mục đích hắn đã quyết định, cho dù là Vương thị hắn vốn kính yêu cũng không cách nào thay đổi được.

Tuy nhiên, lời nên nói vẫn phải nói: “Thế tử đã lập, muốn sửa đổi phải thông qua hoàng gia đồng ý. Xưa nay chưa từng có chuyện để thứ tử kế thừa tước vị. Tôn nhi hiểu tổ mẫu vất vả, thế nhưng trong lòng Tôn Nhi đã sớm có tính toán khác.”

Vương thị đã nói hết lời cứng rắn lẫn mềm mỏng, đành lui một bước: “Con muốn cưới nam tử cũng không phải không thể, nhưng không thể là thế tử phu nhân.”

Bà suy nghĩ một hồi. “Chẳng qua là con trai của một tên quan quèn, còn là thứ tử, cho kiệu nhỏ rước về, ban danh phận trắc thất là được rồi.”

(Trắc thất: vợ lẽ)

Theo bà, cho danh phận trắc thất cũng đã cao, ai bảo cháu trai bà thích. Bà bác bỏ ý định của Ngụy Ninh như vậy nhất định khiến hắn buồn bực, vậy nên Vương thị bàn điều kiện khá một chút, tranh thủ dỗ Ngụy Ninh hài lòng.

Kết quả Ngụy Ninh vẫn chưa thỏa mãn: “Tổ mẫu, đã nói là thế tử phu nhân rồi thì chỉ có thể là thế tử phu nhân thôi.”

Tuy vẫn chưa gặp mặt, nhưng Vương thị đã thầm ghi nợ Từ Nguyên Gia kia rồi. Thật chẳng biết là thứ hồ li tinh gì lại có thể mê hoặc cháu trai bà đến mụ mị đầu óc, không biết chừng mực là gì.

Từ phủ, hồ ly tinh Từ Nguyên Gia hắt hơi rất mạnh, sau đó lật sách cổ liên quan đến hôn sự, so sánh chế độ lễ nghi tổ tiên lưu lại, đưa vào “Danh sách đồ cưới” của y.

Thân phận Ngụy Ninh an bài cho y là thứ tử Từ gia, một người không thích ra ngoài, một kẻ chẳng ai biết đến. Vốn là mượn thân phận, hơn nữa y còn dùng thân nam tử để gả đi, Từ gia cũng đâu thể thật sự chuẩn bị đồ cưới gì cho y.

Y thực sự quá nghèo túng, bất kể là đồ cưới hay tiền tiết kiệm để cưới hỏi đều không có. May mà Ngụy Ninh đã chuẩn bị cho y một phần “đồ cưới” cực kỳ phong phú, còn cho y một tờ danh sách, ý là muốn cái gì cứ liệt kê ra, Ngụy Ninh sẽ tự an bài người đi mua. Đây là cho y thể diện, cũng là vì thể diện của Ngụy Ninh lẫn phủ Vinh quốc công.

Lúc sắp xếp cho y vào Từ gia, Ngụy Ninh đã quyết định xong ngày lành tháng tốt. Hôm nay là mười ba tháng giêng, Ngụy Ninh cho người hợp bát tự, ngày cưới bèn quyết định vào mùng năm tháng ba, tránh đêm dài lắm mộng.

(Hợp bát tự: phong tục truyền thống trong đám cưới Trung quốc xưa, là bước tương đối quan trọng. Căn cứ ngày tháng năm sinh ra đời của song phương cùng thuộc tính trong mệnh tính ra hai người có tương sinh tương khắc hay không. Còn dùng bát tự để tính ngày cưới hỏi.)

Mấy ngày này, y luôn dỏng tai nghe ngóng tình huống phủ Vinh quốc công, cũng từ miệng người ngoài hỏi cặn kẽ về vị Vinh quốc công thế tử Ngụy Ninh này.

Mặc dù Ngụy Ninh sớm ngày thề thốt muốn cưới y, nhưng từ Nguyên Gia vẫn không coi trọng mối hôn sự này. Y cảm thấy vị Vương lão phu nhân kia tuyệt đối sẽ không tùy tiện thỏa hiệp.

Nam thê còn có thân phận địa vị, dù thường ngày phải chủ trì việc bếp núc, song vẫn có thể vào triều làm quan. Thế nhưng nếu làm thiếp thị sẽ cắt đứt con đường làm quan.

Từ Nguyên Gia đã nghĩ xong, nếu Ngụy Ninh không thể lay chuyển Vương lão phu nhân, y sẽ tuyệt đối không làm thiếp. Tuy nhiên bắp đùi của Ngụy Ninh thì vẫn phải ôm cho thật chặt. Chẳng qua là trước tiên làm phụ tá bày mưu tính kế, sau đó từ chỗ tối chuyển ra ngoài, mưu cầu vinh hoa phú quý mà y vẫn luôn mong ước.

“Bắp đùi” Ngụy Ninh quỳ một chân xuống, nằm trên gối tổ mẫu như đứa trẻ còn để tóc trái đào, giọng ngập ngừng gian nan: “Tổ mẫu, tôn nhi đâu có gạt người, cũng không phải tôn nhi không muốn nghe lời tổ mẫu lấy vợ sinh con, truyền hương hỏa cho phủ Vinh quốc công. Chẳng qua tôn nhi đối với nữ tử quả thực… quả thực không có thứ hứng thú đó, nếu cưới nữ tử làm vợ…”

Hắn ngừng lại một chút, mặt lộ vẻ thống khổ: “Dù là cưới nữ tử, tôn nhi cũng không thể cho đối phương được một đứa con, đó là hại người ta. Con cưới thứ tử cũng để có người chăm lo việc bếp núc trong phủ, tránh cho hậu viện bốc cháy. Tôn nhi chọn tới chọn lui, chỉ thấy có thân phận của Từ Nguyên Gia kia là thích hợp nhất. Nam tử vốn sẽ không sinh con, y là người không được cưng chiều, tôn nhi lại cho y thân phận chính thê, y nhớ tới cái ơn này, đương nhiên cũng sẽ hiếu thuận với người.”

Vương thị suy nghĩ hồi lâu mới hiểu được hàm ý trong lời nói của Ngụy Ninh, lòng bàn tay bà ra rất nhiều mồ hôi, cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, sắp thở không nổi.

Là nam nhân, ai lại mang chuyện này ra đùa giỡn, bà đã bảo mà, tôn nhi luôn hiếu thuận, trước kia chưa bao giờ tỏ ra thích nam tử, vậy mà đi Hoa Thành một chuyến lại đột nhiên nhất định muốn lấy một gã nam tử, còn là thứ tử của một gã quan thất phẩm tép riu.

Ngụy Ninh vội vuốt lưng thuận khí cho bà, vất vả lắm mới giúp cho tổ mẫu tuổi cao sức yếu dần lấy lại sức. Bà lo lắng nhìn cháu trai, khẩu khí vẫn chưa hòa hoãn: “Con đi ra ngoài đi, để tổ mẫu suy nghĩ một chút, suy nghĩ cẩn thận hơn một chút.”

“Tổ mẫu nhất định phải giữ gìn sức khỏe.” Ngụy Ninh nói vài câu quan tâm, ngoan ngoãn lui ra ngoài.

Vừa bước ra cửa phòng, vẻ mặt thống khổ của hắn lập tức biến mất sạch sẽ.

Tổ mẫu đương nhiên phải hiếu thuận, mà cưới thì vẫn cứ phải cưới.

Sau khi thành hôn, Từ Nguyên Gia và hắn sẽ có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia.

Dĩ nhiên, phủ Vinh quốc công không ít chuyện thối nát, bất quá những việc này hắn định đè xuống trước, chờ Từ Nguyên Gia vào phủ rồi nói sau. Đến lúc đó để cho Từ Nguyên Gia xử lý cũng là rèn luyện năng lực đối nhân xử thế của đối phương.

Ở tòa nhà khác, Từ Nguyên Gia đã liệt kê xong tờ liệt kê đồ cưới theo tập tục cũ, tuy nói Ngụy Ninh là ân nhân cứu mạng trên danh nghĩa của mình, song Từ Nguyên Gia làm thịt tuyệt không có lấy nửa điểm nương tay.

Cưới vợ sao có thể không tiêu tiền, huống chi y ưu tú như vậy, cho dù là diễn trò thì vẫn có lợi cho Ngụy Ninh.

Từ Nguyên Gia hắt xì mấy cái, nghĩ một chút, nhấc bút thêm một chiếc áo lông hồ ly lên tờ danh sách đồ cưới. Kinh thành so với Hoa thành lạnh hơn rất nhiều, y mặc mấy chiếc áo bông dày lên người vẫn lạnh vô cùng.

Món đồ lần trước Ngụy Ninh bọc y rồi ôm vào lòng quả là đồ tốt, có điều sau này món đồ kia sẽ là của y.

Ừm, coi như báo đáp Ngụy Ninh, y sẽ làm một vị chính thê khoan dung độ lương, Ngụy Ninh muốn nuôi ngoại thất, y cũng sẽ hỗ trợ che giấu.

(Ngoại thất: Nhân tình bên ngoài, vợ bé)

Nam nhân mà, y cũng hiểu.

Bị gió lạnh qua đường thổi tới, Ngụy Ninh cũng hắt xì một cái thật mạnh, chẳng hiểu tại sao, rõ ràng đã lên kế hoạch cẩn thận từ lâu, mọi thứ đều nắm trong bàn tay, hắn lại có loại dự cảm không may mắn.

Ngụy Ninh lạc quan nghĩ: Chắc hẳn là ảo giác của hắn rồi.

————-

Tác giả có lời muốn nói: Có rất nhiều chức vụ có thể làm Tể tướng, rất nhiều, nhưng sẽ chia ra là không đáng tiền hoặc đáng tiền. Hơn nữa quan cao thường kiêm mấy chức vụ.

Kiếp trước, Từ Nguyên Gia là Trung thư lệnh, tỉnh trung thư chỉ huy trưởng. Ngụy Ninh là thượng thư tỉnh tả phó xạ, có thể nói là bị Tả thừa tướng đè đầu. Sau khi sống lại thì trèo nhanh hơn kiếp trước một chút.

Kịch trường nho nhỏ

Mới đầu

Từ Nguyên Gia: Ta sẽ làm thế tử phu nhân tốt, tuyệt đối giỏi đoán ý người.

Sau này

Từ Nguyên Gia: Đã có người hiểu tâm ý như ta mà còn muốn nuôi ngoại thất? Ta cắt đứt cái chân thứ ba của ngươi.

5 bình luận về “Thiên hạ đệ nhị quyền thần – Chương 5

♡('∀' ჱ)ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭(‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~ )(╯‵□′)╯︵┻━┻ ಥ_ಥ ‎ (╯ಠ_ಠ)╯︵ ┻━┻ ┻━┻ ︵ヽ(`Д´)ノ︵ ┻━┻(๑¯ิε ¯ิ๑) (๑•́ ₃ •̀๑) (●′ω`●) (*゚ェ゚*)(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)‎(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥(╬ ̄皿 ̄)凸(灬ºωº灬)♡ヾ(灬ºωº灬)(,,•﹏•,,)