Thiên hạ đệ nhị quyền thần – Chương 4

Thiên Hạ Đệ Nhị Quyền Thần


Chương 4


Trời vừa tảng sáng, Ngụy Ninh liền tỉnh. Sau khi tỉnh lại, hắn luôn cảm thấy bên người hình như có thêm vật gì đó, định thần nhìn lại, là gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của Từ Nguyên Gia.

Hắn vốn hơi buồn ngủ, giật mình một cái, toàn bộ thân thể lập tức hoàn hồn.

Nhìn gương mặt trẻ trung hơn nhiều so với trong trí nhớ, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

Tình cảnh như vậy sau này sẽ còn gặp nhiều, hắn cũng nên nhanh chóng thích ứng mới được.

Đêm qua tuyết rơi liên tục, sáng sớm thức dậy, cả thế giới như được bao phủ bởi một màu trắng tú lệ.

Ngụy Ninh đẩy cửa sổ, bên ngoài trắng xóa một mảnh, phản chiếu vào căn phòng càng thêm sáng loáng.

Gió lạnh từ cửa sổ thổi tới, rót thẳng lên gương mặt Ngụy Ninh.

Hắn nhíu mày một cái, mặc cho gió lạnh thấu xương thổi cho mình thêm tỉnh táo, chắp tay sau lưng, trầm tĩnh nói: “Nếu tỉnh rồi thì dậy đi.”

Vừa tỉnh lại, Ngụy Ninh đã nhận thấy Từ Nguyên Gia cũng thức dậy theo, đối phương là kẻ vô cùng cảnh giác, mặc dù hắn cố ý nhẹ nhàng, nhưng vẫn khiến người ngủ vùi trong lòng mình tỉnh dậy.

Rõ ràng hơi thở đối phương rối loạn, vậy mà vẫn nhắm mắt vờ ngủ, chẳng biết trong lòng lại đang toan tính điều gì.

Giả ngủ bị vạch trần, Từ Thanh Nô ngồi dậy. Sau khi hôm qua Ngụy Ninh nói rõ với y rất nhiều chuyện, thái độ y ngược lại thản nhiên hơn rất nhiều.

Dường như vị thế tử trẻ tuổi này hiểu rất rõ tính tình của mình, bởi vậy y bèn không giả thành bộ dạng nhu nhược như thỏ con kia nữa, kéo chặt chiếc áo khoác dày Ngụy Ninh để lại trên giường, thay đổi thái độ vô cùng lo sợ hôm qua, thoải mái tự nhiên hỏi ngược lại: “Sao thế tử lại dậy sớm vậy?”

Y mập mờ bỏ qua vấn đề mình vờ ngủ, không nói chữ nào.

Lúc bị bán vào chợ đen, cuộc sống của Từ Thanh Nô có vẻ không ổn lắm, cho dù được giải cứu ra cũng không thay đổi được tính cẩn thận của y.

Đặc biệt là y và Ngụy Ninh chưa từng có duyên gặp nhau lần nào, tuy nói hắn là ân nhân cứu mạng, cũng có thể là phu quân tương lai trên danh nghĩa của y, nhưng Từ Thanh Nô vẫn chẳng cách nào tiêu trừ phòng bị với Ngụy Ninh.

Ngụy Ninh cũng không tự cảm thấy bản thân mình có cái mị lực đó, tùy tiện một hai câu có thể làm đầu óc Từ Nguyên Gia trở nên mê muội. Huống chi, đối phương có thể giữ lòng cảnh giác như thế, đối với hắn mà nói cũng không phải chuyện xấu.

Hắn liếc nhìn gương mặt tuấn tú của Từ Thanh Nô, dưới ánh tuyết nổi bật, vết thâm đen dưới mắt Từ Nguyên Gia rất rõ ràng, bởi vậy mỹ nhân lại thêm một phần tiều tụy.

Nhớ tới kiếp trước bản thân từng bị Từ Nguyên Gia chọc giận, bụng toàn hỏa khí, miệng trào bọt mép; hiện giờ thấy quầng đen dưới mắt mỹ nhân, trong lòng Ngụy Ninh vui vẻ cực kì.

Đáng đời Từ Thanh Nô, thích suy nghĩ bậy bạ tự làm khổ bản thân. Dù sao, ngủ không yên giấc, kẻ khó chịu cũng chẳng phải Ngụy Ninh hắn.

“Tỉnh rồi thì mau rửa mặt thay đồ, chúng ta phải nhanh chóng lên đường.”

Đêm qua, thị nữ thân cận của Ngụy Ninh đã sửa lại vài món đồ của hắn theo yêu cầu từ chủ nhân, dẫu sao vải vóc trên người Từ Thanh Nô quá mỏng, hơn nữa nhìn qua thật đúng là hơi đồi phong bại tục.

Ngụy Ninh nói: “Người thay quần áo xem thử có vừa người hay không.”

Hắn nhìn chằm chằm như vậy, gương mặt tựa bạch ngọc của Từ Thanh Nô hiếm hoi lắm mới hiện lên ráng đỏ. “Hai người chúng ta vẫn chưa thành hôn, xin thế tử gia tránh đi một chút, để Thanh Nô thay quần áo.”

Ngụy Ninh: “Vậy ngươi nhanh lên một chút.”

Hắn hé miệng, vốn định nói rõ ràng hôm qua chính Từ Thanh Nô tự mình hiến thân, bây giờ còn bày ra bộ dạng ngượng ngùng e ấp này.

Cuối cùng vẫn nhịn được, có câu châm ngôn sao ấy nhỉ? “Lòng đàn ông là giỏi thay đổi nhất.”

Nhìn Từ Nguyên Gia không vui đương nhiên sẽ thoải mái, nhưng nếu chọc cho người này thẹn quá thành giận thì sẽ mất nhiều hơn được. Dẫu sao Từ Nguyên Gia vốn nổi danh thù giai.

Hắn quay lưng lại: “Ngươi mau lẹ lên chút, ta không nhìn ngươi là được.”

Từ Nguyên Gia nhìn dáng người cao ngất của Ngụy Ninh, cũng biết bản thân không thể được voi đòi tiên chọc cho vị quốc công thế tử gia này khó chịu, nhanh chóng thay quần áo. “Vừa vặn thích hợp, phiền thế tử gia quan tâm ta rồi.”

Thật ra đây là do tú nương tinh mắt, tay nghề lại tốt, có điều nếu Ngụy Ninh không ra lệnh, các nàng cũng sẽ không nhiều chuyện làm vậy. Tóm lại, cứ lấy lời khen đổ lên người Ngụy Ninh là được.

Loại trình độ lấy lòng này ấy mà, Ngụy Ninh thản nhiên tiếp nhận.

Quần áo tú nương sửa lại là chọn từ chỗ quần áo của Ngụy Ninh, vải màu đỏ sậm tựa ngọn lửa, Từ Thanh Nô mặc trên người ngược lại còn thêm vài phần xuất trần.

Ngụy Ninh quan sát Từ Thanh Nô hồi lâu, nhìn đến nỗi đối trong lòng đối phương trở nên căng thẳng, nụ cười trên mặt cũng lập tức cứng lại, thiếu chút nữa bất giác sờ mặt mình một cái, thử xem có phải trên mặt dính thứ gì dơ bẩn hay không. “Thế tử nhìn Thanh Nô như vậy… là Thanh Nô có gì không ổn sao?”

Ngụy Ninh thu hồi tầm mắt: “Không có gì, chẳng qua cảm thấy ngươi mặc màu đỏ lại có chút phong thái khác lạ thôi.”

Từ Nguyên Gia trong trí nhớ của hắn hoặc là mặc quan phục màu tím, hoặc là toàn thân bạch y, rất giống tiên nhân trên trời.

Từ Thanh Nô hiện tại mặc quần áo đỏ còn đẹp hơn so với hắn nghĩ một chút, chẳng biết mặc đồ cưới sẽ thành thế nào.

Từ Thanh Nô khẽ mỉm cười: “Thế tử phong tư xuất chúng.”

Ngụy Ninh nói: “Còn cần ngươi phải nói những lời này sao. Đó là đương nhiên rồi.”

Từ Thanh Nô:… Vinh quốc công thế tử quả thật mặt dày vô sỉ hơn so với y nghĩ nhiều, tự khen bản thân như vậy thật đúng là không biết xấu hổ.

Vinh quốc công thế tử Ngụy Ninh sống trong nhung lụa đã thức dạy, thuộc hạ đương nhiên cũng không thể lười biếng nằm trên giường. Các thị nữ biết nấu ăn mượn phòng bếp của khách sạn dùng một chút, vội vàng chuẩn bị chút đồ ăn vừa đơn giản lại vừa không đơn giản cho Ngụy Ninh.

Lấy tư cách thế tử phu nhân tương lai, Từ Thanh Nô đương nhiên cũng được hưởng sái.

Y xuất thân hèn mọn, cũng chưa từng tiếp xúc với nhân vật lớn, song lại thắng ở tính tình trầm ổn, hơn nữa còn sở hữu gương mặt xuất trần thoát tục, chỗ nào không hiểu liền yên lặng quan sát, bày ra bộ dạng thần bí khó lường, cực kỳ có khả năng dọa người ta phát sợ.

Đoàn người vội vàng lên đường, trừ phi thời tiết tồi tệ, bằng không sẽ chỉ thỉnh thoảng dừng lại mua bổ sung thức ăn và nước uống.

Hoa Thành cách Kinh thành khá xa, vậy mà chỉ tốn chưa hết ba ngày đã về tưới nơi.

Dọc đường đi, Từ Thanh Nô luôn ngồi chung với Ngụy Ninh, y đang mong đợi chốn kinh thành phồn hoa ấy, song khi thuận lợi qua cửa thành lại bất giác căng thẳng. Sắc mặt y ổn định không tỏ vẻ gì, nhưng bàn tay giấu dưới tay áo đã bất tri bất giác nắm lại thành quyền.

Bởi quá nhập tâm nên móng tay trơn nhẵn cũng ghim vào lòng bàn tay, lưu lại hai vệt trăng lưỡi liềm rất sâu.

Ngụy Ninh liếc nhìn thế tử phu nhân tương lai: “Đừng căng thẳng quá, trong phủ ta không có thiếp thất, cũng chẳng có thông phòng. Người làm thế tử phu nhân của ta, chỉ cần không làm chuyện gì quá đáng, bản thế tử sẽ bao che cho ngươi.”

“Vậy Thanh Nô cảm ơn thế tử trước.” Từ Thanh Nô thầm nghĩ: chuyện quá đáng là chuyện gì chứ? Đáng tiếc, gót chân y vẫn chưa đứng vững, hết thảy đều dựa vào Ngụy Ninh, bằng không mấy ngày nay y đã điên cuồng dò xét ranh giới cuối cùng chịu đựng của Ngụy Ninh.

Ngụy Ninh nói: “Nếu ngươi muốn làm thế tử phu nhân của bản thế tử thì không thể dùng cái tên Thanh Nô này nữa.”

Thật ra thì tên Thanh Nô cũng không khó nghe, những mỗi lần hắn nghe Từ Nguyên Gia tự xưng như vậy, toàn thân sẽ nổi da gà.

Huống chi thế tử phu nhân cũng chẳng dễ cưới như vậy. Hắn mặc dù không phải là tông môn hoàng thất, nhưng cũng đường đường là Vinh quốc công thế tử, không thể tùy tiện vơ một người tới cưới được.

Mặc dù trong mắt đám thuộc hạ của hắn, hắn đã làm như vậy, song Ngụy Ninh lại không thể giải thích: đây chính là Từ Nguyên Gia đấy.

Bây giờ ngươi đối xử lạnh nhạt với người ta, sau này người ta sẽ trở thành thừa tướng đại nhân cao đến nỗi ngươi với không tới đâu.

“Ý thế tử là?”

Ngụy Ninh mỉm cười nói: “Thanh Nô nghĩ cho bản thân một cái tên đi, ta sẽ an bài thân phận thứ tử cho ngươi.”

Từ Thanh Nô mấp máy môi nói: “Nguyên Gia.”

Ngụy Ninh thoáng kinh ngạc: “Có thể nói cho ta biết tại sao ngươi chọn tên này không?”

Hắn chưa bao giờ nói cái tên Từ Nguyên Gia này trước mặt Từ Thanh Nô, không cách nào dự đoán kết quả vẫn giống kiếp trước như đúc.

Từ Thanh Nô… Bây giờ hẳn nên gọi là Từ Nguyên Gia, y nhàn nhạt đáp: “Chẳng qua cảm thấy dễ nghe thôi.”

Người bán y đi không phải cha mẹ ruột, mà là cha nuôi của y. Lúc bị đưa đến gia đình này, trên cổ y đeo một chiếc khóa vàng nhỏ, phía trên khắc hai chữ Nguyên Gia.

Những thứ này đều là bí mật y nghe được trước khi bị bán đi.

Nhưng điều này là bí mật thuộc về Từ Nguyên Gia, y vẫn chưa định nói cho Ngụy Ninh, có thể sau này cũng sẽ không tiết lộ.

Ngụy Ninh không lên tiếng, chỉ đột nhiên đưa tay qua, nhéo tay Từ Nguyên Gia một cái: “Nguyên Gia là cái tên rất hay, sau này ta sẽ gọi ngươi như vậy.”

Xe dừng lại, hắn nói: “Người theo Thập Nhị tới Từ phủ, an tâm chờ ta tới đón ngươi.”

Từ Nguyên Gia ưng thuận, chia xa nhau đúng lúc sẽ có lợi cho việc tăng tiến tình cảm.

“Thế tử gia hồi phủ!”

Ngụy Ninh vừa hồi phủ, đám nha hoàn sai vặt đều chào đón, ân cần hỏi han, vô cùng nhiệt tình.

Ngụy Ninh không để ý đến bọn họ, chạy thẳng tới chỗ ở của lão phu nhân. Sau khi thỉnh an liền tỏ ý cho những người khác ra hoài, quỳ một gối bên cạnh tổ mẫu.

(Tổ mẫu: Bà nội)

“Tổ mẫu, hài nhi muốn cưới vợ.”

Lão phu nhân rất vui vẻ, rốt cuộc cháu trai đã thông suốt.

Ngụy Ninh đã hai mươi hai, sắp hai mươi ba. Nhiều người bằng tuổi hắn đã làm cha, chỉ có ngụy Ninh, ngay cả một người hầu hạ cũng chẳng có.

Bà vui mừng hỏi: “Con coi trọng quý nữ nhà nào, tổ mẫu thay con đi cầu hôn.”

Ngụy Ninh nói: “Người tôn nhi nhìn trúng không phải quý nữ, y là thứ xuất, cha y bất quá cũng chỉ là một quan nhỏ thất phẩm.”

(Thứ xuất: Con cháu vợ lẽ)

Gương mặt vui vẻ của lão phu nhân cứng lại: “Thôi, phủ quốc công chúng ta cũng không cần quý nữ đến thêm gấm thêm hoa, con thích là được, thứ xuất thì thứ xuất, là cô nương nhà nào?”

Ngụy Ninh khẽ mỉm cười, mang theo chút ngượng ngùng của thiếu niên lang: “Là thứ tử Từ đại nhân mới tìm về được, Từ Nguyên Gia.”

Lão phu nhân ngoẹo đầu một cái, người đổ thẳng xuống đất.

Ngụy Ninh kịp thời đỡ được bà.

Lão phu nhân trợn mắt, che ngực: “Thế tử phu nhân không thể là nam nhân, ta không đồng ý hôn sự này!”

 

 

 

 

♡('∀' ჱ)ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭(‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~ )(╯‵□′)╯︵┻━┻ ಥ_ಥ ‎ (╯ಠ_ಠ)╯︵ ┻━┻ ┻━┻ ︵ヽ(`Д´)ノ︵ ┻━┻(๑¯ิε ¯ิ๑) (๑•́ ₃ •̀๑) (●′ω`●) (*゚ェ゚*)(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)‎(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥(╬ ̄皿 ̄)凸(灬ºωº灬)♡ヾ(灬ºωº灬)(,,•﹏•,,)