Thiên hạ đệ nhị quyền thần – Chương 2

Thiên Hạ Đệ Nhị Quyền Thần


Chương 2


Thiếu niên tựa lên cái lồng màu vàng bị cây quạt nâng cằm, buộc đối mặt với Ngụy Ninh.

Tướng mạo y thiên về trong trẻo lạnh lùng, đôi mắt đặc biệt đen, chẳng qua đuôi mắt hơi xếch lên khiến người ta có giác mênh mông, đa tình.

Sĩ phu nước Tề thích nam phong, nam phong quán ở kinh thành cũng chẳng ít, nhưng tuyệt đại đa số tiểu quan đều hết sức nhỏ nhắn gầy yếu, nam sinh nữ tướng.

Ngụy Ninh thích nam tử, lại không thích những tiểu quan tô son chát phấn kia. Khắp người đều là mùi son phấn, ngón tay xếp hình hoa lan, chẳng khác gì các cô nương.

Kiếp trước khi hắn gặp Từ Nguyên Gia, đối phương đã hai mươi bảy tuổi, chức vụ Ngự sử đại phu.

Ngự sử đại phu trẻ tuổi đẹp tựa thúy ngọc, lấp lánh tựa sao, toàn bộ con người y tựa hàn băng kiếm vừa rút khỏi vỏ. Kẻ nhìn thấy y chỉ có thể thấy y lạnh lùng sắc bén, mà sẽ không thưởng thức vẻ đẹp của y.

Đợi đến khi Từ Nguyên Gia leo lên đến vị trị Trung thư lệnh, lên đến chức Tể tướng, lại càng hiếm người để ý y xấu hay đẹp.

Mà hiện tại, Từ Nguyên Gia chỉ là một tên xui xẻo trong chợ đen, vô quyền vô thế, mặc cho người ta nhào nặn.

Người cuối cùng trong Yến Kinh thập nhị vệ xuất thân từ phủ Vinh quốc công, thấy cảnh này, lông tơ trên người đều dựng cả lên.

Hắn thoáng nhìn thiếu niên “nhu nhược”, lại nhìn chủ tử kiêm thượng cấp của mình, ngập ngừng nói: “Thế tử, y là nam tử thật đó!”

Ngụy Ninh hỏi ngược lại: “Dáng vẻ y không dễ nhìn sao?”

Ngũ quan thiếu niên cực kỳ tinh tế, bởi vì chưa hoàn toàn trưởng thành nên có chút nam nữ khó phân. Đặt tay lên ngực tự hỏi, Thập Nhị thực sự không thể nói ra được nửa từ xấu xí.

Thế nhưng nhìn lồng ngực bằng phẳng cùng hầu kết lên xuống trên cổ áo người nọ, hắn lại không nhịn được nói: “Đẹp thì đẹp, cơ mà không thể sinh con. Ngài muốn cưới nam tử về làm phu nhân, lão phu nhân nhất định không đồng ý.”

Kinh thành biết bao người thích nam phong, vương công quý tộc cùng sĩ phu có nhiều người cũng nuôi luyến đồng, coi đó là nhã hứng.

Nhưng cưới nam thê đã ít lại càng ít, rất nhiều con cháu thế gia đều không thể tự chủ việc hôn nhân. Ngụy Ninh nếu cưới nam tử về làm thế tử phu nhân, nhất định sẽ náo động toàn kinh thành.

Hơn nữa, bình thường Ngụy Ninh cũng không lộ ra là hắn thích nam tử, Thập Nhị cảm thấy chủ tử nhà mình đang đùa với mình.

Ngụy Ninh cười một tiếng, đang định nói, một tiếng hắt xì vang dội hấp dẫn sự chú ý của hắn.

Bị coi như hàng hóa, trên người Từ Nguyên Gia chỉ mặc một chiếc áo mỏng mùa hè. Bởi áo hè mỏng manh nên càng làm nổi bật vòng eo cùng tứ chi hết sức nhỏ yếu của y.

Chợ đen dưới đất rất xa xỉ mà đốt địa long, không khí vừa ngột ngạt vừa oi bức, nhưng trên mặt đất thì lạnh vô cùng.

Lúc bọn họ đi ra, mây đen che trăng, tuyết rơi lả tả.

Từ Nguyên gia không mang thân phận quý giá như Giang tiểu thư, lúc đi lên cũng chẳng có người nhớ cho y thêm một kiện áo dày.

Có cố gắng yên lặng tự chịu đựng ra sao, y vẫn không cách nào khống chế phản ứng sinh lý của bản thân, gương mặt trắng trẻo lạnh lùng trong gió rét đỏ lên, chóp mũi thanh tú hồng hồng.

Bông tuyết nhỏ vừa đậu xuống mặt thiếu niên, đôi mi dài đen như lông quạ của y khẽ run rẩy, nhìn qua lại thêm vài phần đáng yêu.

Sau khi kịp phản ứng, Ngụy Ninh bị ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu mình khiến cho sợ hết hồn. Hắn sợ đầu óc mình úng nước nên mới có lúc cảm thấy Từ Nguyên Gia đáng yêu.

Hắn dụi mắt một cái, nhìn kỹ lại, Từ Nguyên Gia biểu hiện lạnh lùng, ánh mắt như ngâm trong độc dược, rõ ràng là con rắn độc lúc nào cũng chờ cơ hội ra tay.

Từ Nguyên Gia của lúc này chưa từng chịu nhiều đau khổ đắng cay, nghĩ gì đều hiện lên mặt, vẫn chưa hiểu nên che dấu thế nào. Song người này vốn đen từ xương tủy, bụng toàn điều xấu, làm gì có chỗ nào liên quan đến hai chữ đáng yêu.

Ngụy Ninh dằn lại ý cười, thu hồi quạt xếp để bên cằm mỹ nhân, cánh tay dài vươn tới, bế người nọ lên.

Một tay hắn nắm lên vòng eo hơi gầy của đối phương, tay còn lại thì nâng mông y, ước lượng.

Nhẹ quá, xương cốt cũng cộm người, chỉ có nơi tay hắn chạm vào là còn có chút thịt.

Khoảnh khắc ôm lấy Từ Nguyên Gia, hắn cảm nhận được thân thể đối phương trở nên hơi cứng, tựa như cây cung bị kéo căng.

Kiếp trước, Từ Nguyên Gia lúc nào cũng đè đầu hắn, hiện tại lại vì một hành động nho nhỏ của mình mà khẩn trương đến thế này, trong lòng Ngụy Ninh bất giác thoải mái cực kỳ.

Hắn ôm vững đối phương, đã biết còn vờ hỏi: “Tên ngươi là gì?”

Nhìn Ngụy Ninh ăn mặc nhẹ nhàng phóng khoáng như thế, nhưng vải mặc là thiên tằm ti thượng hạng, vô cùng nhẹ nhàng lại ấm áp, hơn nữa lúc ra ngoài hắn lập tức phủ thêm chiếc áo lông cáo trắng bình thường thích nhất, cơ thể rất ấm áp dễ chịu.

Hắn vốn trẻ tuổi lại tuấn mỹ, lồng ngực rắn chắc mà ấm áp, còn mang theo hương tuyết tùng nhàn nhạt, mặc dù lời nói hơi lộn xộn nhưng không có ác ý.

Thiếu niên trong lồng ngực thanh tĩnh lại, giọng nói khàn khàn do bị chuốc thuốc thốt lên. “Thanh Nô.”

Ngụy Ninh sửng sốt một chút, hỏi tiếp: “Thanh Nô là nhũ danh của ngươi sao? Đại danh là gì?”

Mi mắt thiếu niên run rẩy, trong đôi mắt đen bí ẩn mang theo vài phần nghi ngờ. “Đại danh cũng vậy.”

“Nguyên…” chờ đã, không phải tên là Từ Nguyên Gia sao? Chẳng lẽ tìm nhầm người!

Ngụy Ninh kinh hãi, thiếu chút nữa run tay làm người ta ngã xuống.

Chờ chút… “Ngươi họ gì?”

“Từ.”

Đối phương nhấn từ rất rõ, Ngụy Ninh có thể xác định đối phương đích thị nói là Từ chứ không phải thứ khác.

Ngụy Ninh thở phào nhẹ nhõm. Đúng rồi, Từ Nguyên Gia xuất thân hàn vi, tiện danh dễ nuôi, dân gian nhiều người tên Đại Ngưu Nhị Cẩu, nhũ danh Thanh Nô là rất bình thường.

Hai chữ Nguyên Gia trong Từ Nguyên Gia hẳn là sau này khi y thi đỗ công danh thì tự mình đổi tên.

Hắn đã bảo mà. Thế gian hiếm có người nào bộ dạng như Từ Nguyên Gia, thời gian địa điểm đều đúng, tuyệt đối sẽ không có kẻ thứ hai.

Mình thông minh như vậy, sao có thể tính sai được.

Gió thổi vù vù tựa sói tru quỷ khóc, từng bông tuyết bổ nhào lên mặt người, đau như đao cắt.

Hắn nhìn bóng đêm. “Đêm đã khuya, trước tìm chỗ nghỉ chân một chút, sáng sớm mai lên đường tiếp.”

“Vâng! Vậy Giang tiểu thư?”

Lần này tới, bọn họ tốn không ít tâm huyết lẫn sức lực, nguyên nhân chủ yếu là một tôn đích nữ của Giang thái úy đi cầu phúc cho thân nhân, kết quả bị tặc nhân bắt đi.

(Tôn đích nữ: Cháu gái dòng chính. Cháu gái do con của vợ cả sinh)

“Lão Tam và Lão Thất đã tiễn nàng đi trước rồi.”

Lão Tam cùng Lão Thất là hai nữ tử duy nhất trong Yến Kinh thập nhị vệ, mặc dùng không nhất định có thể tâm sự trò chuyện với Giang tiểu thư yêu kiều yểu điệu kia, nhưng ít nhất sẽ không tổn hại đến danh dự đối phương.

Không phải hắn suy nghĩ nhiều, nếu hắn hộ tống trở về, ngộ nhỡ đối phương ỷ lại vào hắn, sống chết muốn lấy thân báo đáp phải làm sao? Ngụy Ninh mặc dù không sợ hãi quyền thế Giang gia, nhưng ghét phiền toái.

“Vậy vị này?”

Thập Nhị coi như mù mắt với động tác thân mật của hai người kia, dẫu sao lời nói của thế tử quá đột nhiên, quá không theo chuẩn mực. Thuận tay cứu một bé trai từ trợ đen liền nói mang về làm thế tử phu nhân.

Ngụy Ninh hiện tại chưa tới hai mươi hai đã làm quan lớn nhị phẩm trong triều, mặc dù là tòng nhị phẩm song lại nắm thực quyền, tuổi còn trẻ đã leo lên được vị trí này thì tuyệt đối là tư chất xuất chúng, tiền đồ vô lượng.

Cho dù tuổi này đúng là nên lấy vợ sinh con, cơ mà Vinh quốc công thế tử sao lại như thủ lĩnh sơn tặc vậy, tùy tiện đoạt một người trên đường về làm áp trại phu nhân.

Thủ lĩnh sơn tặc người ta dầu gì ít nhất cũng cướp cô nương, Ngụy Ninh lại đi mua nam nhân.

Trong lòng hắn vẫn cảm thấy Ngụy Ninh đang đùa mình.

Ngụy Ninh nhét Từ Nguyên Gia vẫn chưa được giải hết thuốc vào xe ngựa. “Dĩ nhiên y sẽ đi cùng ta.”

Tựa như để chứng tỏ mình không phải bá đạo vô lý, hắn còn đặc biệt nghiêng mặt sang bên, hỏi Từ Nguyên Gia một câu: “Từ… Thanh Nô, ngươi theo bọn họ hay theo ta?”

Giọng hắn hết sức dịu dàng, giống như đang thật lòng trưng cầu ý kiến đối phương.

Thập Nhị thấy cơ hội, nhân tiện cổ động nói: “Thế tử nhà ta ưa nói nhảm, nhưng tính cánh tốt, nếu ngươi không tình nguyện, hắn sẽ tuyệt đối không làm khó.”

Nếu đây là nữ nhi nhà nghèo, hắn còn lo lắng mình không thuyết phục được, nhưng bé trai này nhìn qua không phải dạng lấy sắc dụ người, khẳng định có thể dễ dàng thuyết phục y.

Từ Thanh Nô tựa vào vách xe, ánh mắt hơi lóe lên.

Y liếc nhìn Ngụy Ninh, giọng đối phương mặc dù ôn hòa, nhưng ánh mắt nói với y, y không được phép từ chối yêu cầu của hắn.

Từ Thanh Nô đã gặp qua nhiều quan viên, đều là dạng hống hách bạo ngược, hơn nữa người kia vừa nói gì? Vinh quốc công thế tử.

Thiếu niên cong cong khóe miệng: “Lang quân phong trần tuấn tú, hơn nữa còn mua lại Thanh Nô, vậy Thanh Nô đã là người của lang quân rồi. Chỉ cần lang quân không chê Thanh Nô đê tiện, ta muốn ở bên ngài.”

Ngụy Ninh bèn nói: “Ngươi nhìn xem, người ta đã nói theo ta rồi, ngươi chớ lắm miệng, cưỡi ngựa của ngươi đi.”

Theo hiểu biết từ kiếp trước của Ngụy Ninh về Từ Nguyên Gia, hắn đương nhiên biết lời này đến nửa điểm thật lòng cũng chẳng có, tuy nhiên hắn rất hiểu người này. Y là kẻ xu lợi tránh hại, chỉ cần hắn hơi ám chỉ, đối phương tuyệt đối sẽ không nói ra lời khiến hắn phật lòng.

Thập Nhị còn định nói gì đó đã bị màn xe phủ xuống chặn họng, trong xe truyền ra giọng Ngụy Ninh: “Mau lên đường đi.”

Bánh xe đè trên đường mòn đầy bùn đất, để lại vệt bánh rất sâu.

Đi tới khách điếm gần đó, đoàn người liền dừng lại bố trí nghỉ chân.

Khách điếm chỉ còn trống ít phòng, binh sĩ thì mấy người ở chung một gian, Ngụy Ninh coi như là thủ lĩnh của đám người này, lại là thế tử của phủ Vinh quốc công, địa vị tôn sùng, phòng tốt nhất đương nhiên thuộc về hắn.

Hắn vốn có thể đơn độc ở một phòng, nhưng lại đem người cứu được cũng vào ở chung.

Lúc Ngụy Ninh nói linh tinh ở kia, bên cạnh hắn cũng chỉ có mấy người, đương nhiên hành động này của hắn cũng bị bàn tán.

Thập Nhị nhìn cửa phòng đóng chặt, nghĩ đến cảnh tượng sau khi hồi kinh bèn không kiềm được mà rên rỉ than thở.

Giao tiền cho người coi cột ngựa thật chặt, đang cầm thẻ biết số bảy trở về phòng lại thấy đồng bạn đứng trên hành lang, bèn hỏi một câu: “Thập Nhị, người thế tử mang theo đâu rồi?”

Thập Nhị liếc xéo: “Ai biết.”

Hắn đứng hồi lâu, bực bội đóng cửa căn phòng cách vách lại.

Cho dù là phòng chữ thiên số một tốt nhất, trong phòng cũng chỉ có một cái giường, chẳng qua là giường rộng rãi, thoáng hơn một chút.

Ngụy Ninh không thể nào đày đọa bản thân nằm dưới đất, đương nhiên cũng không thể ném Từ Thanh Nô cơ thể mềm nhũn xuống đất.

Người này sinh ra một gương mặt quân tử, nhìn thì thanh cao đoan chính, chứ trong xương tủy lại là tiểu nhân hàng thật giá thật, hay ghi thù.

Hắn tìm thêm trợ lực cho bản thân chứ không phải thêm rắc rối, bởi vậy phải đối xử với Từ Thanh Nô hiện tại tốt một chút.

Ngụy Ninh chọn một món không thích lắm trong số quần áo mang theo, trùm lên người đối phương, ho nhẹ một tiếng, lấy bình thuốc nhỏ trong tay áo đưa ra. “Thuốc này có thể hóa giải dược tính, sau một đêm, ngươi có thể cử động.”

Bởi vì Từ Thanh Nô quả thực không nghe lời, những người đó bèn chuốc cho y thuốc tứ chi mất sức rất mạnh, mặc dù không quá tổn thương cơ thể nhưng khó giải.

Thật ra thì hắn có thể sớm lấy thuốc ra, bất quá hắn thích nhìn bộ dạng thê thảm này của kẻ thù đối đầu kiếp trước thêm chút nữa.

“Đa tạ thế tử.”

Y nhọc nhằn nâng tay lên, gian nan rút nút bấc mềm trên bình, nhét thuốc vào miệng. Ngụy Ninh giúp y lấy một chén nước.

Từ Thanh Nô nuốt thuốc xuống, lặng lẽ đợi thuốc giải phát huy công hiệu.

Ngụy Ninh không để ý tới y nữa, đặt đèn lên chiếc bàn cạnh bệ cửa sổ, bút chấm mực, viết một phong thư ngắn gọn.

Đợi đến đêm khuya vắng người, hắn thổi tắt đèn, sau đó xách người nọ như xách quần áo, đi đến bên giường đặt y xuống, cùng giường như không chung gối. “Ngủ đi.”

Cả ngay nay hắn đều bị bó buộc căng như dây cung, hiện tại thanh tĩnh liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Từ Thanh Nô lại mở mắt không ngủ được.

Thuốc Ngụy Ninh cho rất có tác dụng, chưa tới một canh giờ, Từ Thanh Nô đã cảm thấy sức lực của mình dần trở lại. Khả năng nhìn ban đêm của y rất tốt, sau khi thích ứng được với màn đêm, y nghiêng mặt sang bên, nhìn chằm chằm Ngụy Ninh.

Ngụy Ninh tập võ, ngủ rất tỉnh, khi đối phương nhìn chằm chằm mình, hắn đã tỉnh.

Nhưng hắn không cử động, nhắm mắt khẽ thở giả mù, song tay xuôi bên người đã chuẩn bị xong. Nếu Từ Nguyên Gia dám làm gì hắn…

Quả nhiên, đối phương sột sà soạt soạt, chẳng biết làm gì, sau đó đưa tay về phía hắn.

Ngụy Ninh lập tức khống chế tay y. “Ngươi đang làm gì?”

Từ Thanh Nô thầm giật mình, nhưng ngoài mặt y không thể hiện, đêm vốn tối tăm, Ngụy Ninh cũng không thấy rõ ánh mắt trong đêm kia như thế nào.

Hắn chỉ nghe Từ Nguyên Gia nói: “Thế tử vừa nói để ta làm thế tử phu nhân là thật sao?”

Ngụy Ninh im lặng một hồi, sau đó nói: “Đương nhiên không nói dối.”

“Đã vậy, ta chỉ muốn làm tròn bổn phận của mình, nới đai cởi áo giúp thế tử mà thôi.”

Ngụy Ninh thắp đèn, sau đó nhìn thấy một mỹ nhân tóc đen tựa suối, áo quần lả lơi.

———————————-

Tác giả có lời muốn nói

Ngụy Ninh: Từ Nguyên Gia, ngươi tỉnh táo một chút.

Từ Thanh Nô: Nam nhân đều là thứ hay thay lòng, ta cũng vậy thôi.

 

 

2 bình luận về “Thiên hạ đệ nhị quyền thần – Chương 2

♡('∀' ჱ)ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭(‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~ )(╯‵□′)╯︵┻━┻ ಥ_ಥ ‎ (╯ಠ_ಠ)╯︵ ┻━┻ ┻━┻ ︵ヽ(`Д´)ノ︵ ┻━┻(๑¯ิε ¯ิ๑) (๑•́ ₃ •̀๑) (●′ω`●) (*゚ェ゚*)(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)‎(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥(╬ ̄皿 ̄)凸(灬ºωº灬)♡ヾ(灬ºωº灬)(,,•﹏•,,)