Thiên hạ đệ nhị quyền thần – Chương 1

Thiên Hạ Đệ Nhị Quyền Thần


Chương 1


“Nghe nói đợt hàng lần này không tệ.” Nam nhân mặc tơ lụa cầm quạt lông phe phẩy, nghiêng mặt lẩm bẩm nói cùng người bạn đến chung với mình.

Nam nhân trẻ tuổi, gương mặt tươi cười giơ tay phải lên ra hiệu yên tĩnh, sau đó chợt kéo tấm màn màu đen lên, hàng hóa sau màn sân khấu hiện lên.

Đó là một cái lồng màu vàng, bên trong có một con chim sặc sỡ, đầu thon thon, lông vũ diễm lệ, lúc xuất hiện trước mắt mọi người bỗng “xoạt” một tiếng, xòe lông đuôi màu xanh ngọc lên.

“Món đấu giá thứ nhất: Chim mỹ nhân của Việt quốc, nửa tuổi, hàng thượng đẳng, giá khởi điểm: Một trăm lượng.”

“Năm trăm lượng!”

“Ta ra giá sáu trăm lượng!”

“Một ngàn lượng!”

Dưới sân khấu cao cao có gần hai trăm chỗ ngồi, đều đầy ắp người.

Dưới sân khấu, khách hàng đua nhau ra giá, châu đầu ghé tai, bàn luận sôi nổi. Nụ cười trên gương mặt người nam nhân trẻ tuổi phụ trách bán đấu giá trên sân khấu chưa từng biến mất, mà phía sau tấm rèm chưa được kéo ra hết kia là một quang cảnh hoàn toàn khác biệt.

Từng cái lồng màu vàng kích cỡ không đồng nhất cùng hộp gấm chất đầy phía sau sân khấu, trên đỉnh lồng khắc số thứ tự ra sân.

Trong số hộp gấm có dược liệu giá trị cao hoặc châu báu quý hiếm.

Trong lồng để vật sống, các loại dị thú hiếm có, còn cả đủ dạng… người.

Quần áo trên người hàng hóa có thể làm nổi bật lên ưu điểm của họ. Đại đa số người trong số bọn họ đều là xinh đẹp tuyệt trần, nom cực kỳ yếu đuối động lòng người.

Có tổng cộng ba mươi vật đấu giá, mười lăm món đầu là vật chết, mười lăm món sau là vật sống.

Bắt đầu từ số bảy là đấu giá người sống. Số bảy là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, trên người mặc chiếc áo lụa mỏng manh, da như tuyết đọng, môi tựa chu sa, đẹp như thần tiên hay phi tử trên tranh vẽ. Điều duy nhất thiếu sót là trong đôi mắt ngậm đầy sương mù, nước mắt tựa như không cần phí tiền nên chẳng ngừng rơi xuống.

Số tám là một bé trai xinh đẹp, trắng trẻo mập mạp, nhìn rất có phúc. Bé bị chuốc thuốc, nằm trong lồng ngủ rất ngon.

Số chín là một chàng trai khỏe mạnh với đôi mắt màu lục, quần áo trên người rách rưới, khiến cánh tay lẫn bắp đùi săn chắc lộ ra ngoài.

“Ồn ào chết đi được!”

Hắn không dùng tiếng nước Tề. Cô gái bị sự hung hãn của hắn dọa nên càng khóc dữ hơn.

Người phụ trách trông trừng hàng hóa bị động tĩnh bên này hấp dẫn, đi tới muốn cô gái im lặng, hắn gõ cái lồng một cái: “Mày cứ tiếp tục khóc đi, có điều khóc mù mắt rồi thì chỉ có mấy lão già biến thái thích hành hạ người khác mới chịu mua thôi.”

Nước mắt của số bảy nhu nhược kia lập tức dừng lại, cô bắt lấy cái lồng: “Cầu xin các người thả ta ra đi, cha ta là quan lớn tam phẩm, các người đưa ta về, ông ấy sẽ cho các người rất nhiều tiền, rất nhiều tiền!”

“Im miệng!” Nam nhân chỉ chỉ thanh niên trong lồng số mười: “Lúc hắn vừa đến cũng rất hung hãn, chuốc mấy bát thuốc, đánh gãy chân ba lần, mày xem giờ ngoan ngoãn ra sao. Học hắn đi, yên tĩnh một chút, nếu không cắt lưỡi mày!”

Đám tay chân làm việc này rất nhuần nhuyễn, ra tay có chừng mực, đánh gãy chân lại nối lại, sẽ không phá hư hàng hóa kể cả bên ngoài lẫn bên trong, chẳng qua sẽ rất đau.

Trong lồng số mười là thanh niên cực kỳ xinh đẹp, quần áo trên người y giản dị hơn cô gái rất nhiều, nhưng lại đứng đắn hơn, dáng vẻ trong trẻo lạnh lùng tựa tiên nhân rơi xuống phàm trần.

Bất quá, đôi mắt y có chút hẹp dài, hơn nữa trời sinh đôi mắt ấy còn hơi nhếch lên, càng thêm vài phần liễm diễm phong tình.

Thay vì nói là tiên nhân, chẳng bằng nói là yêu nghiệt.

Số mười quả thật rất an tĩnh, y một mực co người trong góc, nhìn giống như một con thú nhỏ bị bào mòn móng vuốt cùng ý chí, xinh đẹp lại vô hại.

“Món trưng bày tiếp theo là món hàng số năm.” Giọng nói bên ngoài vang lên, gã nam nhân nhổ bãi nước miếng, đưa cái lồng số năm ra ngoài.

Việc đấu giá trong phòng đấu giá tựa như dầu sôi lửa bỏng.

Ngoại ô Hoa thành trăng sáng sao thưa, ô thước bay về phía nam, gió rét như đao cắt lên gia thịt, thổi qua mặt khiến người ta đau đớn.

Cây đại thụ cao ngút bên đường bị cuồng phong quét qua làm gãy một cành khô, mũi băng nhọn đọng trên cây rớt xuống dưới, rơi trên tán dù sắt màu đen đột nhiên bung ra, vỡ thành vô số mảnh băng nho nhỏ.

Dưới tán ô, nam nhân trung niên thân cao sáu thước, mặt đầy phúc hậu vẫn còn sợ hãi vỗ ngực một cái, oán trách mấy câu, quay đầu nói với thanh niên tuấn mỹ sau lưng mình: “Đường chỗ này đã hơn mười năm chưa được tu sửa qua, có chút khó đi, ta mở đường cho công tử, ngài cẩn thận, đi chậm một chút.”

Giọng nói khàn khàn vang lên: “Chậm chút nữa, thứ tốt đều bị người khác mua hết.”

Ông lão râu tóc hoa râm, gương mặt đầy nếp nhăn bỗng thẫn thờ, lưng còng còng, tay xách một ngọn đèn đỏ đi trước dẫn đường. Thoạt nhìn ông đã ngoài tứ tuần, đi đứng lại hết sức lanh lẹ, đi như bay trên con đường nhỏ gập ghềnh.

Vị công tử trẻ tuổi phong lưu tuấn tú kia dường như có điều suy nghĩ, hắn gấp chiếc ô sắt lại đến “xoạch” một tiếng, bước nhanh theo lên, thoáng cái đã bỏ phú thương Phương viên ngoại ở sau lưng.

“Ai nha, Ninh công tử, ngài chờ ta với!”

Nam nhân trung niên gắng sức căng đôi chân ngắn chạy theo, gã vốn mập mạp, bởi sợ lạnh nên trên người mặc ba tầng trong ba tầng ngoài, sắp thành quả bóng tròn to mọng.

Sau khoảng nửa khắc, ông lão dừng lại trước một gian nhà gỗ đổ nát, Ninh công tử kia cũng dừng lại theo, nam nhân trung niên rớt lại sau cùng cuối cùng cũng chạy tới, thở hổn hà hổn hển, cánh mũi cũng bốc ra khói trắng.

Gã đi quá nhanh, vừa không chú ý bèn vấp phải viên đá mà ngã, lảo đảo một cái liền chuẩn bị cắm đầu xuống đất.

Khi đầu gã chuẩn bị tiếp xúc với bùn, đầu chiếc dù chặn ở trán gã, chủ nhân chiếc dù đen nửa cười nửa không nhìn gã: “Bận rộn quá sao? Xem ra tối nay Phương viên ngoại thu hoạch rất phong phú…”

Đầu phương viên ngoại tựa vào chiếc dù, hai chân duỗi vài cái trên mặt đất, cuối cùng cũng đứng vững vàng, gã lau mồ hôi trên ót, cười lên: “Đều nhờ phúc của Ninh công tử.”

Ông lão dẫn đường treo đèn lồng đỏ lên trên nhà gỗ: “Đèn lồng đỏ đặt trước đã được đưa tới.”

Cót két một tiếng, nhà gỗ nhỏ được mở ra từ bên trong, một nam nhân mặc áo bông màu xám tro mở cửa, lộ ra gương mặt râu ria xồm xoàm. Trên mặt hắn có một vết sẹo dài từ mắt phải vắt ngang đến khóe miệng trái, nhìn cực kỳ dữ tợn.

Gã nam nhân quét mắt nhìn bọn họ vài lượt, gương mặt nặn ra nụ cười: “Đường đi vất vả, mấy vị vào trong nhà làm ấm người đi.”

Ninh công tử tuấn mỹ cùng Phương viên ngoại hai mắt nhìn nhau một cái, đi theo vào nhà gỗ nhỏ. Phương viên ngoại lấy hai tấm thẻ gỗ màu đen khắc chữ từ trong ngực ra.

Phía trên, một tấm khắc mười, một tấm khắc hai bảy.

“Ninh công tử là số mười, ta là số hai mươi bảy.”

Nam nhân mặt sẹo cẩn thận tra xét tấm thẻ gỗ, xê dịch cơ quan trên bàn, một khối gạch đá to lớn chậm rãi xê dịch, cửa hang rộng vẻn vẹn hai người sóng vai lộ ra.

Chiếc đèn lồng đỏ trong tay ông lão được đổi thành một ngọn đèn kín gió, bất kể là công tử tuấn mỹ thân mặc gấm vóc hay vị viên ngoại mập lùn sắp ngang của bóng đều đàng hoàng đi theo sau ông.

Người phụ trách tiếp đón xác nhận qua thân phận của bọn họ bèn chỉ dẫn bọn họ đến vị trí ghế ngồi khắc trên thẻ gỗ.

Ninh công tử ngồi hàng thứ nhất, Phương viên ngoại ngồi xuống vị trí phía sau hắn.

Đấu giá đã tiến hành được chín món, từ số bảy đến số chín, cô gái dịu dàng uyển chuyển kia bán được giá nhất, bởi vì thân phận của nàng, cuối cùng nàng bị kẻ dùng năm ngàn lượng bạc trắng mua về.

Nên biết rằng, một ít quan nô xinh đẹp tương tự cũng chỉ cần năm trăm lượng bạc trắng mà thôi.

“Tiếp theo, món hàng đấu giá thứ mười ra mắt: Mười bảy tuổi, hàng thượng đẳng, giá khởi đầu: Hai trăm lượng bạc.”

Có thể nói số mười mà người đẹp nhất trong số những món hàng sống, bởi vậy nên giá khởi đầu cũng cao hơn những vật đấu giá khác một chút.

“Một ngàn lượng!”

“Hai ngàn lượng!”

Số tiền lần lượt chất chồng lên, mãi cho đến tám ngàn lượng.

“Vị khách số ba đưa giá tám ngàn lượng, tám ngàn lượng lần một, tám ngàn lượng lần hai…”

Ninh công tử lười biếng dựa vào ghế, giơ tấm thẻ trong tay: “Một vạn lượng…”

“Vị khách số mười ra giá một vạn lượng bạc trắng, còn có vị nào ra giá cao hơn không?”

Ninh công tử giơ bảng lên lần nữa: “Đính chính lại một chút, ta nói một vạn lượng, là một vạn lượng vàng.”

Trong phòng đấu giá đã có người sửng sốt hít hơi lạnh, một vạn lượng vàng mua một món đồ chơi đẹp mắt, nếu không phải giàu có thì là đầu úng nước, ngay cả Phương viên ngoại đi cùng hắn cũng trừng to đôi mắt như hạt đậu xanh lên.

Ninh công tử đầu úng nước dùng giá cao tuyệt đối, thuận lợi nắm số mười về tay.

Hắn đứng dậy đi ra sau đài, Phương viên ngoại gọi hắn lại: “Tiếp theo còn rất nhiều thứ tốt.”

Ninh công tử xoay chiếc quạt xếp trong tay, dùng chuôi quạt gõ xuống cái đầu tròn vo của Phương viên ngoại. “Hôm nay gia chỉ mang theo từng đó tiền. Ngươi cứ từ từ mà chơi, gia đi trước.”

Người phụ trách trông coi hàng hóa nghiệm hàng ngay trước mặt hắn, đảm bảo tứ chi hoàn chỉnh, không mù không điếc không câm.

Sau khi kiểm tra xem ngân phiếu là thật hay giả, hắn đưa cho Ninh công tử tiền muôn bạc biển một chiếc chìa khóa cùng một tấm khăn mềm. “Số mười không quá nghe lời, cho nên đã chuốc thuốc khiến tứ chi y không có sức, dược liệu còn công hiệu trong hai ngày, khăn này dùng để nhét vào miệng.”

Người nọ nhìn thiếu niên lang dung mạo đẹp đẽ trong lồng, khóe miệng nhếch lên. “Không tồi.”

Loại hàng hóa sống này luôn có người ở phòng đấu giá hộ tống đưa đi, Ninh công tử đi lên phía trước, sau hắn là hàng hóa, cuối cùng là kẻ giao hàng.

Nhưng mà “kẻ giao hàng” vừa mới lộ đầu ra, một chuôi kiếm sắc bén lập tức gác lên cổ hắn: “Không được nhúc nhích!”

Quân đội thủ ở nơi này đã tiến vào phòng đấu giá hết hai phần ba, nhanh chóng khống chế toàn bộ sàn đấu giá, đem đám con buôn lòng đen dạ tối này bắt tại trận, số hàng hóa đấu giá tối nay cũng bị thu lại toàn bộ.

Số bảy trước đó được người đỡ ra từ phòng đấu giá dưới lòng đất, vành mắt nàng còn có phần đỏ lên, người run cầm cập vì gió rét.

“Ninh công tử” ra hiệu thuộc hạ phủ chiếc áo choàng thật dày lên người nàng. “Giang tiểu thư bị sợ hãi rồi.”

Những kẻ này đúng là quá lớn gan, ngay cả đích tiểu thư nhà thái úy cũng dám bắt cóc bán lấy tiền.

Giang nhị tiểu thư ngẩng đầu, thất thanh kêu lên: “Ngụy thế tử?”

Ngụy Ninh nói: “Hoa thành không có thế tử nào cả, cũng không có đích nhị tiểu thư phủ thái úy, chỉ cần tiểu thư không nói, chuyện đêm nay sẽ chẳng ai hay.”

Ước chừng nửa giờ sau, đám người nên ngồi trong đại lao đều đã bị trói, đám có ý đồ gây thương tích hoặc liều mạng đều bị xử trí tại chỗ, những món hàng hóa trong sạch như Giang nhị tiểu thư đều được thả ra.

Còn những dị thú quý hiếm kia thì bị đoạt lại, hiến tặng cho hoàng đế, làm đẫy đà quốc khố.

Cuối cùng chỉ còn lại một món hàng khó giải quyết. “Đại nhân, vị này thì sao?”

Ngụy Ninh dùng chiếc quạt xếp lấy từ chợ đen nâng cằm thiếu niên lên, tròng mắt tựa đêm đen kia chiếu ngược gương mặt hắn. Đó là một gương mặt trẻ trung, tuấn mỹ, giàu sức sống.

Hắn cười tủm tỉm nói: “Đây là lão bà ta bỏ tiền ra mua, đương nhiên phải mang về.”

“Vậy sau này y sẽ là thập tam?”

Yến Kinh thập nhị vệ, thêm một người thì chỉ có thể là thập tam thôi.

“Không, ý ta là, mang người này về làm thế tử phu nhân của bản thế tử đây.”

Ai mà ngờ được, Tỉnh trung thư Trung thư lệnh Từ Nguyên Gia – kẻ rất được thánh tâm, quyền thế ngập trời ấy, vào năm mười lăm tuổi đã từng là món hàng trong phòng đấu giá dưới lòng đất.

Người bình thường muốn nghĩ cũng chẳng dám nghĩ, giống như chính hắn, trước khi chết cũng chưa từng nghĩ rằng ông trời sẽ bố thí cho hắn cơ hội sống lại lần nữa.

————

Kịch trường nhỏ vô trách nhiệm

Ngụy Ninh: Lão bà tốn mất một vạn lượng vàng, đương nhiên phải là thế tử phu nhân.

Yến Thập Nhị: Gì cơ? Rõ ràng tiền vừa qua tay đã quay về, người ta còn chưa kịp cầm ấm tay nữa.

 

 

2 bình luận về “Thiên hạ đệ nhị quyền thần – Chương 1

♡('∀' ჱ)ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭(‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~ )(╯‵□′)╯︵┻━┻ ಥ_ಥ ‎ (╯ಠ_ಠ)╯︵ ┻━┻ ┻━┻ ︵ヽ(`Д´)ノ︵ ┻━┻(๑¯ิε ¯ิ๑) (๑•́ ₃ •̀๑) (●′ω`●) (*゚ェ゚*)(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)‎(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥(╬ ̄皿 ̄)凸(灬ºωº灬)♡ヾ(灬ºωº灬)(,,•﹏•,,)