Thiên hạ đệ nhị quyền thần – Chương 42

Thiên Hạ Đệ Nhị Quyền Thần


Chương 42

Ngụy Ninh lại thích Đại vương? Sao hắn dám?!

À không. Đại vương vốn là biểu huynh của Ngụy Ninh, thời gian hai người quen biết còn trước cả y.

Nếu Ngụy Ninh thích Đại vương thì cũng chẳng phải chuyện gì ly kỳ.

Trước đó y từng đề cập đến Đại vương với Ngụy Ninh còn chẳng phải vì hoài nghi giữa hai người có quan hệ đó hay sao.

Bao gồm cả thời gian nghỉ ngơi khi xử lý công vụ lúc trước, câu hỏi kia của y cũng mang hàm ý này.

Trong quãng đời hai mươi năm đầu tiên của Ngụy Ninh không có sự tham dự của y, nhưng có Đại vương. Cho nên, y có thể không so đo những chuyện đã qua với hắn.

Nhưng hiện tại và tương lai, y không cho phép Ngụy Ninh bị người khác dây dưa tranh giành.

Điều y bực bội không phải là Ngụy Ninh đã từng thích Đại vương, mà là bây giờ vẫn còn thích, hơn nữa còn vì nó mà bỏ mặc y.

Từ Nguyên Gia nghĩ đến việc lúc trước Ngụy Ninh đề nghị mình ở lại kinh thành, nếu không cố kỵ hình tượng, mặt mũi dữ tợn không được dễ nhìn cho lắm, vậy thì y sẽ tức đến méo cả mặt mất.

“Được lắm, có phải ngươi muốn ta ở lại Thanh Thành để nối lại tiền duyên với hắn hay không?”

Thật sự coi y là người lương thiện vô cùng độ lượng hay sao? Đừng tưởng vài lời như vậy là y sẽ chủ động lùi bước, tạo điều kiện cho hai người.

“Ngươi nói mê sảng gì vậy?”

Trong đầu Từ Nguyên Gia bị nhồi nhét thứ gì vậy? Đều là kịch bản đầy ý dâm của đám thư sinh nghèo kiết viết ra hay sao?

Sách hắn đặt trong thư phòng đều là loại đứng đắn, cho nên nhất định là vấn đề từ chính Từ Nguyên Gia.

Được nha, bây giờ lời y nói đều là lời mê sảng.

Từ Nguyên Gia giận Ngụy Ninh không sao kiềm chế được, y thậm chí còn muốn cắn Ngụy Ninh một cái thật mạnh.

Ánh mắt này của Từ Nguyên Gia khiến Ngụy Ninh bất giác nhớ lại giấc mơ đêm qua, hắn cảm thấy bản thân như miếng thịt béo bở nằm trên thớt, lúc nào Từ Nguyên Gia cũng có thể cắn một miếng.

“Đại vương là con trai của hoàng đế, thân phận tôn quý, có không ít tín đồ ở dân gian. Ngươi đã từng nghe thấy Bồ Tát lòng mang nhân thế, cứu khổ cứu nạn; nhưng đã từng nghe Bồ Tát mê đắm tình cảm nam nữ chưa?”

Từ Nguyên Gia tỉnh táo lại: “Ngươi nói vậy là sao?”

Ngụy Ninh nói ám chỉ: “Mặc dù kinh thành thịnh hành nam phong, nhưng chung quy, âm dương điều hòa vẫn là chính đạo.”

Thời thế hiện tại cách xa chiến loạn, nhưng để dân số hưng vượng, triều đình vẫn khích lệ dân chúng sinh nhiều con hơn.

Hương dân thôn dã không cưới được vợ, hai nam nhân kết bạn sống qua ngày cũng chẳng sao. Sức ảnh hưởng của Đại vương ở dân gian thực sự quá lớn, hắn có thể không đắm chìm vào tình yêu, không tìm vợ kéo dài huyết mạch.

Dù sao, dưới con mắt đám tín đồ của Khương Khác, chẳng nữ tử phàm trần nào xứng với vị thần trong lòng bọn họ.

Phái nữ có thể sinh con đẻ cái, điều hòa âm dương còn không xứng; vậy một gã nam nhân thối chẳng thơm lại chẳng mềm, cơ thể rắn chắc sao đủ tư cách ở bên cạnh Đại vương.

Từ Nguyên Gia hiểu ra, gật đầu một cái.

Ngụy Ninh nhìn biểu hiện của y bèn thoáng thở phào: “Ngươi hiểu là tốt.”

“Cho nên ngươi bày tỏ tình cảm với hắn, bị hắn từ chối?”

“Bộp!” Ngụy Ninh nhịn không nổi, gõ lên cái đầu quả dưa của Từ Nguyên Gia.

“Ngươi có từng nghĩ đến việc nếu ngươi đối đầu với Đại vương sẽ nhận kết cục gì chưa?”

Từ Nguyên Gia nhíu mày: “Hắn bị ta giết chết?”

“Ngươi đúng là tự tin, ngươi xem hoàng tử một nước là gì vậy?”

“Có rất nhiều phương thức khiến một người bỏ mạng, đừng nói là hoàng tử, cho dù là kim thượng.”

(Kim thượng: Hoàng đế)

Từ Nguyên Gia ỷ vào bên ngoài có màn trướng dày che giấu, lại đang dùng thần ngữ, nên đúng là lời đại nghịch bất đạo nào cũng dám nói.

“Nếu ngươi đã biết điều đó thì cũng nên hiểu, nếu hiện tại Đại vương muốn giết chết ngươi thì dễ dàng chừng nào, có giết chết thì vẫn là hắn giết ngươi chết trước.”

Đại vương căn bản không cần động thủ, đám tín đồ trung thành của hắn sẽ sóng sau xô sóng trước giết chết Từ Nguyên Gia.

Cho dù là lúc Từ Nguyên Gia làm trung thư lệnh cũng có rất nhiều kẻ thù, bất quá khi đó Từ đại nhân một tay che trời, quyền cao chức trọng, đương nhiên có thủ đoạn tự vệ.

Mà lúc này, Từ Nguyên Gia là kẻ trắng tay, có đầu óc thì sao, người thật lòng muốn y chết sẽ chẳng nói chuyện phải quấy với y.

Từ Nguyên Gia hé miệng: “Ta là thế tử phu nhân của ngươi, ngươi không thể bảo vệ ta sao?”

“Ta nào phải Đại La thần tiên, khó tránh sơ sót.”

Thật ra, nếu ra cái giá cực lớn, hắn chưa hẳn không bảo vệ được Từ Nguyên Gia, nhưng như vậy quá lãng phí vật lực.

Người làm việc cho Đại vương có thể chỉ cần một câu nói của Đại vương, hoặc chỉ vì một ánh mắt của hắn.

Ngụy Ninh nói tiếp: “Hơn nữa, chẳng phải hồi nãy ngươi vẫn còn hoài nghi ta ái mộ Đại vương sao. Nếu vậy, ngươi không sợ ta sẽ giết chết ngươi vì Đại vương?”

Tâm tư của Từ Nguyên Gia quá lớn rồi, hắn không cảnh cáo thêm, nhỡ tên này không giữ miệng, ra ngoài gây thêm họa cho hắn thì biết làm sao.

Từ Nguyên Gia nói như chém đinh chặt sắt: “Ngươi sẽ không như vậy, ngươi vốn không thích Đại vương.”

Nguy Ninh hơi buồn cười. Trước đó Từ Nguyên Gia còn buồn bực như thế, bây giờ lại đột nhiên đổi giọng, nói hắn căn bản không thích Đại vương.

Nhưng hắn vẫn nhớ đề tài thảo luận hiện tại hết sức nghiêm túc, dễ dàng cho qua như vậy thì chẳng ra thể thống gì, cho nên gương mặt tuấn tú vẫn duy trì vẻ căng thẳng: “Ta không thích Đại vương, song cũng không thể dễ dàng mang mối phiền toái nguy hiểm bên cạnh mình được.”

“Nếu ngươi muốn khiến ta chết thì đã chẳng nói như vậy rồi. ” Từ Nguyên Gia nhìn Ngụy Ninh, đổ tội lên đầu Ngụy Ninh: “Vừa rồi ngươi hỏi ta, nếu là ta, ta đối nghịch với Đại vương sẽ có hậu quả gì, cho nên ta mới nói như vậy. Nếu ngươi không thích Đại vương, ta đâu cần phải đối nghịch với hắn.”

“Nói như vậy ngược lại là do ta sai sao.”

Từ Nguyên Gia quăng nồi, cây ngay không sợ chết đứng nói: “Đương nhiên là ngươi sai, ai bảo khi nãy ngươi chỉ nói một nửa.”

(Quăng nồi: Phủi bỏ trách nhiệm)

Ngụy Ninh:…

Hắn đang suy nghĩ: Phải chăng mình đã đối xử quá tốt với Từ Nguyên Gia? Từ Nguyên Gia này hoàn toàn khác với người trong trí nhớ của hắn.

Hương thơm của hoa mai tỏa ra là sau khi trải qua rét buốt cực khổ, chẳng lẽ phải khiến Từ Nguyên Gia nếm chút khổ cực? Nhưng theo lời đám Phỉ Thúy nói, lúc Từ Nguyên Gia ở bên ngoài vẫn mang cái đức hạnh như trong trí nhớ của hắn.

Sau khi quăng nồi, Từ Nguyên Gia thấy sắc mặt Ngụy Ninh không tốt, lại nói: “Đương nhiên ta cũng có chỗ sai, ta không nên chưa nghe xong đã giận dỗi ngươi, biết rõ ngươi không thích Đại vương, nhưng vì thái độ mơ hồ của ngươi là sinh lòng thấp thỏm.”

Từ Nguyên Gia chủ động nhận lỗi quả là chuyện hiếm gặp. Ngụy Ninh im lặng, chỉ nhìn Từ Nguyên Gia, muốn biết từ miệng đối phương còn có thể thốt ra lời gì.

Từ Nguyên Gia lại nói: “Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi lớn hơn ta tận năm tuổi.”

Còn một tháng nữa mới đến sinh nhật mười tám của y, Ngụy Ninh lại đã trải qua sinh nhật tuổi hai mươi ba.

“Ừ, cho nên?” Năm tuổi thì năm tuổi, sao còn phải dùng từ ‘tận’.

“Ta nghe nói, chồng già vợ trẻ, người làm chồng nên bao dung cho vợ một chút. Cho nên lần này ngươi đừng giận ta mà.” Thật ra, khi nói những lời này, tự Từ Nguyên Gia đã khiến da mặt mình nóng lên, thêm mấy phần chột dạ.

Dù sao chênh lệch năm tuổi là chuyện hết sức bình thường, hơn nữa từ nhỏ y đã chẳng thích chơi với bạn đồng lứa, chê đám bạn đồng lứa quá ngây thơ,

Y tự thấy mình đã trưởng thành, ghét nhất đám tiểu tử thối chưa dứt sữa mẹ không biết lấy một chữ, ai ngờ sẽ có một ngày chính mình lại đem chuyện tuổi tác ra để nói.

Nếu bàn cặn kẽ, lời ấy của y đúng là ‘ỷ tiểu mại tiểu’.

(Ỷ tiểu mại tiểu: Ỷ bản thân nhỏ tuổi mà chẳng cố kỵ gì, còn muốn người khác phải thuận theo mình.)

Ngụy Ninh không thích nghe những lời đó.

Chờ chút, chẳng qua chỉ kém năm tuổi mà thôi, hắn già bao giờ… Đúng rồi, hắn sống hai kiếp, tuổi đời cộng lại cũng đã hơn ba mươi, xem xét cẩn thận mà nói thì quả thực cũng coi là chồng già vợ trẻ.

Nghĩ vậy, Ngụy Ninh đột nhiên cảm thấy tang thương, hóa ra hắn cưới Từ Nguyên Gia đúng là trâu già gặm cỏ non sao.

Nhận ra sự thật này, hắn không kiềm được mà hơi bi thương.

Từ Nguyên Gia nhạy bén phát giác tâm trạng Ngụy Ninh tụt dốc, y vươn tay, vỗ một vỗ lên bả vai Ngụy Ninh tỏ vẻ trấn an: “Đương nhiên ta không nói ngươi già, thật ra ngươi còn rất trẻ.”

Ngụy Ninh thật lòng muốn lườm y một cái, cái gì gọi là ‘thật ra còn rất trẻ’, hắn vốn trẻ tuổi.

“Ngươi chuẩn bị về phe Đại vương, giúp hắn đoạt đích sao?”

“Ta chưa bao giờ nói vậy.”

Từ Nguyên Gia lại nói: “Đối với hoàng tử mà nói, cho dù bọn họ có theo đuổi vị trí kia thế nào, song chỉ cần Đại vương muốn thì sẽ có rất nhiều người thay hắn giết chết đám huynh đệ, không giết chết thì cũng khiến họ rơi vào thảm cảnh, hoặc trở lên si dại. Huống chi ngươi cũng đã nói danh vọng của Đại vương trong dân gian rất cao, kim thượng dẫu sao vẫn là cha ruột của hắn, hổ dữ không ăn thịt con. E rằng tình huynh đệ trong hoàng thất còn chẳng bằng ngươi và Ngụy Quang.”

“Đây là chuyện của hắn, ngươi không cần quan tâm thay hắn.” Ngụy Ninh nhấn mạnh lần nữa: “Nếu người vào triều, vậy thì đừng xu nịnh ai, song cũng đường đắc tội ai.”

Hắn lãnh đạm với Đại vương đều do hình tượng ‘yêu đến tổn thương’ tạo thành. Còn hoàng tử khác. Bởi từ nhỏ đã theo Đại vương như cái đuôi nên hắn vốn không thân cận với những người còn lại, chỉ cần duy trì tình trạng hiện tại là được.

Từ Nguyên Gia có thể lăn lộn giữa đám hoàng tử kia, nhưng tuyệt đối không thể thật sự nghiêng về phía ai.

“Ta nghe lời ngươi hết.” Từ Nguyên Gia cười khanh khách nhìn hắn, sau khi đáp lời Ngụy Ninh lại hỏi: “Ta nghe lời như vậy thì có được thưởng gì không?”

Chẳng phải nghe lời hắn là chuyện đương nhiên sao. Cũng chỉ có người như Từ Nguyên Gia mới dám mặt dày đòi thêm lợi ích.

“Ngươi muốn gì? Châu báu, ngọc thạch, hay là nhà cửa ruộng đất?”

Từ Nguyên Gia nói: “Vợ chồng vốn là một thể, những thứ đó của phu quân, vậy chẳng phải cũng là của ta sao. Nếu vốn là đồ của ta, vậy sao có thể coi là thưởng cho ta được.”

Từ Nguyên Gia quả thực không biết xấu hổ. Ngụy Ninh liếc y một cái. “Vậy rốt cuộc ngươi muốn gì?”

“Khi về đường thủy, chúng ta lấy một chiếc thuyền riêng, không đi chung với Đại vương.”

Mặc dù trên sông có tiếng nước chảy, nhưng nếu cố tình, chỉ cần đứng trước cửa phòng bọn họ là luôn có thể nghe được động tĩnh.

Y không cho phép Đại vương nghe được tiếng của Ngụy Ninh, nửa tiếng cũng không được.

Ngụy Ninh vốn tưởng Từ Nguyên Gia sẽ nói yêu cầu vô lễ nào đó, nghe lời này ngược lại còn hơi kinh ngạc: “Chỉ muốn như thế?”

Hắn còn tưởng Từ Nguyên Gia sẽ được voi đòi tiên, dùng ngón võ sư tử ngoạm chứ.

“Chỉ muốn như thế.”

Y vốn còn do dự vài phần. Nhưng có lời như thế nào nhỉ. Muốn có được lòng của nam nhân, trước tiên phải có được cơ thể của hắn. Dù cho không thể nhanh chóng lấy được trái tim của tên thế tử Ngụy Ninh ngu ngốc này, thì trước tiên cứ ngủ được với hắn đã là tốt lắm rồi.


Chương 43

1 bình luận về “Thiên hạ đệ nhị quyền thần – Chương 42

  1. Pingback: Thiên hạ đệ nhị quyền thần – Chương 40 | Thời Đại Hoàng Kim

♡('∀' ჱ)ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭(‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~ )(╯‵□′)╯︵┻━┻ ಥ_ಥ ‎ (╯ಠ_ಠ)╯︵ ┻━┻ ┻━┻ ︵ヽ(`Д´)ノ︵ ┻━┻(๑¯ิε ¯ิ๑) (๑•́ ₃ •̀๑) (●′ω`●) (*゚ェ゚*)(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)‎(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥(╬ ̄皿 ̄)凸(灬ºωº灬)♡ヾ(灬ºωº灬)(,,•﹏•,,)