Thiên hạ đệ nhị quyền thần – Chương 41

Thiên Hạ Đệ Nhị Quyền Thần


Chương 41

Mi tâm Ngụy Ninh giật một cái, hắn đỡ trán nói: “Y có thể có thân thế kỳ lạ gì?”

“Y không phải con trai của Từ Sâm, đúng không?”

Hóa ra là chuyện này. “Từ Sâm đã nhận y là con trai, vậy y chính là như vậy.”

Chuyện như vậy rất hay gặp ở kinh thành, Ngụy Ninh không sợ kẻ khác điều tra.

“Ta vốn nghĩ, một tên nhà quê xuất thân từ một cái thôn nhỏ, trừ gương mặt ra thì còn phương diện nào có thể làm thế tử phu nhân của ngươi. Nhưng qua mấy ngày nay, xem ra y ưu tú hơn so với những gì ta nghĩ.” Đại vương nói: “Ngươi không cảm thấy nếu xét theo thân thế của Từ Thanh Nô, đó không phải là những thứ y nên hiểu hay sao?”

Ngụy Ninh hỏi hắn: “Ngươi có ý gì?”

Đại vương cười mỉm nói: “Chẳng qua là thân làm huynh trưởng, lo lắng đệ đệ gặp phải thứ không nên gặp mà thôi.”

Trong lòng hắn tò mò nên đặc biệt đi thăm dò điều tra, kết quả tra ra Từ Nguyên Gia chỉ là đứa trẻ lớn lên tại một sơn thôn nhỏ bé hẻo lánh.

Nếu đứa trẻ này thực sự thông minh như vậy thì sớm đã nổi tiếng khắp vùng, trở thành thần đồng nổi danh. Thế nhưng, từ khi sinh ra đến giờ, Từ Thanh Nô chỉ là một đứa trẻ bình thường không hơn không kém.

Nếu Từ Thanh Nô quá bình thường, vậy để y ở bên cạnh Ngụy Ninh sẽ có thể sắp xếp thêm vài thám tử.

Lúc trước Ngụy Ninh diệt trừ khu chợ đen dưới lòng đất kia quá thuận lợi. Ngụy Ninh vẫn còn trẻ, có vài việc không thể nghĩ xa như vậy.

Ngụy Ninh lãnh đạm nói: “Vương gia quá lời. Mẫu thân chỉ sinh một mình ta đã qua đời, ta chẳng có huynh trưởng nào hết.”

Phủi sạch quan hệ giữa hai người xong, hắn lại nói: “Nếu vương gia đã điều tra nội tử, vậy hẳn ngài cũng biết y không phải con ruột của vợ chồng Từ gia. Để tự bảo vệ mình, nhún nhường là điều cần thiết. Hơn nữa trên người Nguyên Gia còn mang theo tín vật của Từ gia, y vốn là con trai của Từ gia.”

(Nội tử: Là cách gọi vợ mình trước mặt người khác)

Từ Nguyên Gia đương nhiên không phải con cái của Từ Sâm, lời trước đó là hắn nói liều. Song Từ Sâm đã nhận y, còn đưa tên người ta vào gia phả, vậy ai có thể nói Từ Nguyên Gia không phải con của Từ Sâm.

Về điểm này thì Khương Khác thực sự không tra ra được. Vợ chồng Từ thị nuôi nấng Từ Nguyên Gia không phải là người bản xứ, bọn họ là chạy nạn tới đó tìm người thân, lúc tới đã mang theo Từ Thanh Nô cùng đứa trẻ còn đang ẵm trong lòng.

Trẻ con nông thôn tên A Miêu A Cẩu rất nhiều, cái tên Từ Thanh Nô này quả thực không phải là sự lựa chọn của nhiều người, hơn nữa Từ Thanh Nô còn bị cha mẹ đối xử bất công.

Không phải Từ Đại không cho đứa trẻ này ăn cơm. Người trong thôn ai chẳng sinh vài đứa, nhưng có ai có thể bưng một bát nước mà chẳng để nó sóng sánh giọt nào.

Hơn nữa, Từ Thanh Nô từ nhỏ đã gầy tong teo, không thích nói chuyện, tính cách hơi lập dị, khiến cha mẹ càng có khuynh hướng thích đứa con trai nhỏ mập mạp, miệng lại ngọt ngào, một đứa trẻ bình thường đến không thể bình thường hơn.

Căn bản không ai hoài nghi Từ Thanh Nô không phải con trai của Từ Đại và Vương Thúy Hoa. Tin tức Đại vương thu được tất nhiên vẫn kém Ngụy Ninh đã sống qua hai kiếp, hơn nữa lại bất hòa rất nhiều với Từ Nguyên Gia.

Đại vương lộ vẻ ngạc nhiên hiếm khi thấy được. “Xem ra là thuộc hạ của ta vô dụng.”

“Mắt nhìn người của ngươi chẳng ra làm sao cả.” Ngụy Ninh chế giễu hắn chẳng chút kiêng nể, bất quá nghĩ qua cũng thấy bản thân mình chẳng tốt đẹp gì, tự giễu nói: “Thôi vậy, không chế giễu ngươi nữa, mắt nhìn người của ta cũng chẳng khá hơn chút nào.”

Hắn nhìn Đại vương: “Bất kể trước kia y là Từ Thanh Nô hay là ai khác, hiện tại y chính là thế tử phu nhân của ta, Từ Nguyên Gia. Bất luận hậu quả ra sao, tự ta có thể gánh vác, ta không hi vọng vương gia tự cho rằng vì tốt cho ta mà nhúng tay vào chuyện nhà của phủ Vinh quốc công nữa.”

Đại vương tỏ ra hơi đau lòng: “Biểu đệ, đệ thay đổi rất nhiều. Mới lần trước gặp ngươi, ngươi vẫn chưa thành thế này.”

Ngụy Ninh hỏi ngược lại hắn: “Vương gia gọi ta một tiếng biểu đệ, vậy cũng nên nhớ lần trước khi chúng ta gặp nhau là lúc nào?”

“Mới nửa năm trước thôi.”

“Nói chính xác là mười tháng trước. Trong ba năm này, những lời ta cùng vương gia nói với nhau còn ít hơn tối nay nhiều.”

Ngụy Ninh cười khổ một tiếng: “Vốn đã chẳng phải tình huynh đệ sâu sắc gì cho cam, biểu ca biểu đệ nhiều như vậy cũng chẳng sợ thiếu một người là ta, tội gì phải cưỡng cầu muốn ta giống như hồi nhỏ, lúc nào cũng chạy phía sau ngươi?”

Ngụy Ninh vẫn nhớ Đại vương là một hoàng tử, hơn nữa, còn rất nhiều chuyện ở kiếp trước vẫn chưa xảy ra trong kiếp này.

Kỳ thực nhắc đến chuyện này cũng phải trách bản thân hắn. Trong mắt Đại vương vốn không có vị trí của hắn, chẳng qua do hắn tự cảm thấy mình là người đặc biệt, nhìn người không rõ ràng nên mới đâm đầu xuống hố.

Hắn coi Đại vương là huynh đệ, nhưng Đại vương chưa bao giờ thiếu huynh đệ như hắn.

Còn tại sao kiếp này Đại vương lại chú ý tới mình nhiều hơn trước kia thì sau này Ngụy Ninh đã hoàn toàn nhìn thấu.

Một người trước kia vốn luôn chạy theo mình lại đột nhiên rời đi, không còn là kẻ cứ ngoắc tay là đến nữa nên Khương Khác không khỏi hiếu kỳ. Thêm một nguyên nhân khác… có lẽ do kiếp này hắn hăng hái vươn lên hơn kiếp trước rất nhiều, giá trị lợi dụng đương nhiên cũng cao lên kha khá.

Hắn không phải trẻ con, một đứa trẻ con sẽ phân tách thị phi trắng đen quá rõ ràng. Cái thứ tình huynh đệ giả tạo này vẫn cần phải tiếp tục duy trì.

Ngụy Ninh không muốn quở trách Khương Khác như oán phụ. Đều do hắn nghĩ quá tốt về Đại vương, chẳng trách người khác được.

Chẳng qua là không nhìn Đại vương qua tấm kính lọc kia nữa khiến lòng hắn chán ghét, muốn cách xa ra. Nếu Đại vương dùng mọi cách kéo hắn vào, hắn cũng sẽ không mềm lòng với Đại vương.

Hắn lại nói: “Hiện tại chỉ có hai chúng ta, ta sẽ nói lời thật lòng. Ta không ủng hộ bất kể vị hoàng tử nào trong triều cả, ta cũng không phản đối. Vương gia muốn vị trí kia, ta tuyệt đối không ra tay cản trở, càng không muốn bị kéo vào.”

Vẻ mặt Đại vương dưới ánh nến trở nên hơi khó hiểu: “Biểu đệ quá lời, phụ hoàng còn trẻ trung khỏe mạnh, hơn nữa đã lập thái tử, sao ta còn mơ tưởng đến vị trí kia nữa.”

Ngụy Ninh bèn nói: “Ta chẳng phải con giun trong bụng vương gia, ngài có muốn vị trí kia hay không thì ta không biết. Ta chỉ biết rằng: ai muốn kéo ta vào vũng nước đục này, làm hại tổ mẫu tuổi đã cao lo lắng cho ta, không thể an hưởng tuổi già, vậy thì ta tuyệt đối không tha thứ cho hắn!”

Bằng vào thân phận và địa vị của bọn họ, phương thức ‘không tha thứ’ thực sự chẳng phải thứ đơn giản có thể dùng đôi ba câu trên miệng để ba hoa.

Vẻ mặt Khương Khác vẫn bình thường không chút gợn sóng, ngược lại còn tán dương Ngụy Ninh: “Tấm lòng hiếu thuận của Tử Quy thực đáng khen.”

Bàn về vấn đề chuyển đề tài và chuyển dời trọng điểm, Khương Khác luôn là kẻ sở hữu tài năng xuất chúng.

Thấy Đại vương như vậy, Ngụy Ninh thầm giật mình. Quả nhiên, ở trước mặt Đại vương, tâm trạng của hắn hơi mất khống chế.

Đại vương nói: “Phu nhân của Tử Quy chắc hẳn vẫn đang ở trong phòng chờ ngươi, ta không giữ ngươi lại nữa, ngươi về trước đi.”

Không ổn, phản ứng của Đại vương không ổn. Ngụy Ninh hiểu quá rõ bản tính của Khương Khác, kẻ luôn cho rằng bản thân đứng ở vị trí rất cao như vậy đương nhiên sẽ không bị vài lời ‘vì tổ mẫu’ của hắn qua mặt.

Cho dù đối phương có vì cảm thấy Từ Nguyên Gia bất thường mới thăm đi thăm dò y, vậy cũng sẽ điều tra cả mình.

Hắn vốn nên đi, nhưng lại đứng tại chỗ, nhìn thẳng Đại vương: “Khương Khác.”

Thanh niên ngẩng đầu lên nhìn hắn: “Biểu đệ còn có chuyện gì?”

“Người thích ta sao?”

Ngụy Ninh tuấn mỹ, đôi mắt dưới ánh nến sáng lấp lánh.

Bị chàng trai nhìn chằm chằm, đôi mắt nóng bỏng của Khương Khác khẽ nhếch, vẫn mỉm cười như cũ: “Biểu đệ nói vậy là có ý gì? Ngươi là đệ đệ của ta, đương nhiên ta sẽ không không thích ngươi.”

Ngụy Ninh vẫn nhìn hắn chằm chằm. “Từ khi bắt đầu cho đến giờ chẳng qua chỉ là niềm yêu thích giữa huynh và đệ, không có nửa phần tình cảm khác.”

Tim Khương Khác bỗng thắt lại một cái, trực giác cho hắn biết, lời tiếp theo của Ngụy Ninh là thứ hắn không thích nghe. “Ngụy Ninh, đêm đã khuya rồi.”

Hắn nhấn mạnh tên Ngụy Ninh, ánh mắt cảnh cáo.

Song Ngụy Ninh vẫn quyết tâm muốn chọc thủng lớp giấy cửa sổ mỏng manh này: “Khương Khác! Ta đã nói với ngươi rồi, ta thích nam nhân!”

Ánh mắt Ngụy Ninh quá nóng bỏng, tựa như một đốm lửa đang thiêu đốt, Khương Khác muốn Ngụy Ninh im miệng lại, nhưng chẳng hiểu sao lại không thốt ra được lời nào.

“Nếu ngươi không có tình cảm với ta thì đừng dùng thân phận huynh trưởng để lừa ta. Ta là thế tử phủ Vinh quốc công, không phải thứ chó mèo tùy tiện nhặt được. Ta và ngươi không thân thiết không phải do người khác, mà do ta đã nhìn thấu mà thôi. Ngươi không thích ta, có lẽ ngươi còn ghét ta nữa.”

Giọng Khương Khác trở lên dịu dàng: “Ta chưa bao giờ ghét ngươi.”

“Vậy ngươi cũng không thích ta. Cái ta nói là thích giữa nam và nữ.” Ngụy Ninh thở dài, nói tiếp: “Nếu ngươi không thích ta, đương nhiên ta sẽ muốn tìm một người thích ta, bất kể là Từ Thanh Nô, Từ Nguyên Gia, hoặc là ai khác. Ít nhất người đó là do ta cứu về, y tình nguyện chỉ nhìn về phía ta, nghe lời ta, vậy ta sẽ coi trọng y. Biểu ca hiểu tính tình ta nhất… Nếu ngươi đồng ý, ta có thể không quan tâm tới y nữa.”

Bị một thiếu niên ưu tú dùng ánh mắt tràn đầy khao khát như vậy nhìn chăm chú, dù là người lòng dạ sắt đá hơn nữa cũng bất giác mềm lòng. Khương Khác nhìn hắn, cuối cùng vẫn thốt ra một câu: “Đừng quậy.”

Ngụy Ninh lập tức lạnh mặt: “Nếu lòng dạ Khương Khác ngươi nhẫn tâm như vậy thì đừng có tới khiêu khích ta.”

Hắn không nói thêm gì nữa, tức giận phất tay áo rời đi.

Dọc theo đường đi, hắn vẫn luôn lạnh mặt, giống như một khối băng di động lạnh thấu xương.

Cho đến khi vào phòng của mình, biểu hiện trên gương mặt Ngụy Ninh mới được gỡ xuống. Hắn cởi áo khoác, tắt đèn, sau đó lần mò lên giường.

Không ai nhìn mình, hắn mới thở phào một tiếng.

Tấm rèm rất dày hạ xuống, bên trong tối đen, ánh mắt Ngụy Ninh vừa làm quen được với bóng tối thì bên trong tấm rèm lại sáng lên.

Nhờ vào ánh sáng của viên dạ minh châu tháo từ trên xe xuống, Từ Nguyên Gia dùng ánh mắt sâu kín nhìn hắn. “Vừa nãy ngươi cùng Đại vương làm gì vậy?”

Mặc dù đã hết sức kiềm chế, nhưng giọng y vẫn đầy vị chua.

(Giọng đầy vị chua: Ý chỉ là chua xót hoặc là ghen nha)

Y vừa dứt lời, Ngụy Ninh đột nhiên ôm lấy y.

Từ Nguyên Gia tức no cả bụng, bị hắn giở chiêu này, dạ minh châu trong tay rớt xuống, lăn qua một bên giường.

Y bị Ngụy Ninh ôm rất chặt, bởi quá đột ngột, y căng thẳng đến nỗi cà lăm: “Ngươi… ngươi… cho dù ngươi có làm như vậy, ta cũng sẽ không ở lại Thanh Châu làm thứ sử đâu.”

“Không muốn thì đừng làm là được.” Ngửi hương thơm thoang thoảng trên người Từ Nguyên Gia, cuối cùng Ngụy Ninh cũng cảm thấy thoải mái hơn. Chuyện hồi nãy khiến hắn bực bội chết đi được. Nếu không phải vì yêu tinh phiền toái Từ Nguyên Gia này, hắn sẽ không nói những lời đó với Đại vương.

Ngụy Ninh buông tay ra, mặt mày nghiêm nghị nói: “Từ Nguyên Gia, ngươi nhớ cho kỹ, lần này ngươi nợ ta một chuyện đấy.”

Từ Nguyên Gia tỉnh hồn lại từ cái ôm mạnh bạo đột ngột ấy. “Gì chứ, sao ta lại nợ ngươi một chuyện được.”

Y còn chưa giận Ngụy Ninh định quẳng y một mình ở lại Thanh Châu đâu đấy. Nói thế nào cũng phải do Ngụy Ninh bồi thường cho y mới đúng.

Y đâu có so đo với Ngụy Ninh, càng không đòi hỏi gì từ hắn, vậy mà Ngụy Ninh lại nói mình nợ hắn. Đúng là cực kỳ nực cười.

“Nguyên Gia có hiểu thần ngữ không?” Tai vách mạch rừng, hiệu quả cách âm ở đây không tốt lắm, hơn nữa chắc chắn tấm rèm của bọn họ sẽ sáng lên vì viên dạ minh châu, biết đâu chừng đã hấp dẫn sự chú ý của ai đó.

(Thần ngữ: Ngôn ngữ môi, miệng. Hiểu đối phương đang nói gì khi nhìn đối phương mấp máy môi)

“Hiểu sơ sơ.”

Cái gọi là hiểu sơ sơ của Từ Nguyên Gia chính là tinh thông của người bình thường.

“Ta mới gặp Đại vương, hắn điều tra ngươi, ta bèn nói với hắn rằng ta thích hắn.”

Từ Nguyên Gia nhìn môi Ngụy Ninh chằm chằm, đọc hiểu lời hắn nói.

Người đọc thần ngữ sẽ phản ứng chậm hơn nghe người khác nói trực tiếp một chút, y để lời Ngụy Ninh nói lướt qua đầu một lần, sau đó… nổ banh chành.

————

Tác giả có lời muốn nói

Ngụy Ninh: Ta nói ta thích Đại vương.

Từ Nguyên Gia: Nổ ngay tại chỗ


Chương 42

♡('∀' ჱ)ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭(‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~ )(╯‵□′)╯︵┻━┻ ಥ_ಥ ‎ (╯ಠ_ಠ)╯︵ ┻━┻ ┻━┻ ︵ヽ(`Д´)ノ︵ ┻━┻(๑¯ิε ¯ิ๑) (๑•́ ₃ •̀๑) (●′ω`●) (*゚ェ゚*)(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)‎(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥(╬ ̄皿 ̄)凸(灬ºωº灬)♡ヾ(灬ºωº灬)(,,•﹏•,,)