Thiên hạ đệ nhị quyền thần – Chương 35

Thiên Hạ Đệ Nhị Quyền Thần


Chương 35

Sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau, Ngụy Ninh bị gọi dậy. Gần nơi bọn họ đóng quân có nguồn nước, mọi người tùy tiện lấy đồ dùng múc chút nước suối rửa mặt.

Do việc vệ sinh trên đường đi khá bất tiện, nên mọi người chỉ đành ăn chút bánh nướng áp chảo nhạt nhẽo rồi vội vã xuất phát, có thể nói là hết sức gian khổ.

Đúng như Ngụy Ninh nói, bọn họ đến Thanh Thành không phải là du sơn ngoạn thủy, chạy liên tục mấy ngày, giữa chừng chỉ dừng lại một lúc khi đi ngang qua mấy thành trấn để bổ sung chút thức ăn nước uống. Một phần ba quãng đường cuối cùng còn phải chuyển từ đường bộ thành đường thủy.

Lương thực, xe ngựa, toàn bộ bị dời lên thuyền lớn do quan viên địa phương cung cấp. Thanh Thành mắc thiên tai nghiêm trọng, số nạn dân chết lẫn bị thương phải tính theo hàng vạn. Để đảm bảo cho sự an toàn của hoàng tử cùng Ngụy Ninh, hai vị khâm sai đại thần, lần này có tới vài trăm người đồng hành.

Là người có thân phận chỉ đứng sau hoàng tử trong đội ngũ, Ngụy Ninh cùng Thập Kỷ Hào hắn mang tới lên chiếc thuyền lớn nhất, được chia cho căn phòng rộng rãi thoải mái thứ hai, Từ Nguyên Gia ở chung với hắn.

(Thập Kỷ Hào: Ý chỉ là mấy người được đánh số thứ tự trong Yến Kinh Thập Nhị Vệ của Ngụy Ninh ý. Mình chưa tìm được từ thích hợp nên để tạm)

Hai người bọn họ ở bên nhau cả ngày, cho dù ban đầu không cảm thấy gì, song trong lòng cũng đã thầm nghi hoặc.

Lúc còn trên đất bằng đã có người đồn đãi, chẳng có gì ngoài việc nói Vinh quốc công thế tử không ra hồn, đi cứu tế thiên tai còn mang nam sủng theo, cả ngày ở bên cạnh nam sủng, chung đụng cùng nơi, thật chẳng biết có làm mấy chuyện tuyên dâm giữa ban ngày hay không.

Dẫu sao diện mạo của Từ Nguyên Gia quả thực rất đẹp, dáng vẻ gầy yếu như vậy, nhìn thế nào cũng chẳng được tích sự gì.

Sau khi lên thuyền, vậy mà vẫn có người trên thuyền của Ngụy Ninh bàn tán sau lưng.

Trước đó vài ngày Ngụy Ninh không phát tác, chủ yếu là do mọi người vội vã lên đường, đột nhiên dừng lại tra xét chuyện đó thì quá phí thời gian.

Sau khi lên thuyền rồi thì lại khác. Thuyền phu cầm chèo, phần lớn mọi người đều có thể nghỉ ngơi.

Vừa vặn có một kẻ khua môi múa mép sau lưng bị Yến Bát thường ngày vẫn im ỉm không lên tiếng nghe được, hắn thưởng cho kẻ đó hai tát ngay tại chỗ, sau đó đẩy ra ngoài, trói người lên trên boong thuyền.

Việc lần này kinh động khá nhiều người, cả đám rảnh rỗi không có chuyện gì làm đều đi ra tham gia náo nhiệt.

Là phu nhân của quan lớn tòng nhị phẩm nha, đó đâu phải người mà kẻ khác có thể tùy tiện khua môi múa mép sau lưng cơ chứ. Huống chi kẻ đó còn dám nói xấu mệnh quan triều đình danh chính ngôn thuận như Ngụy Ninh.

Lúc này, tất cả những người trên boong thuyền đều là người kéo tới xem náo nhiệt. Trong căn phòng trên thuyền, Ngụy Ninh – một trong những người trong cuộc chỉ lộ diện lúc đầu, sau đó bèn leo lên cầu thang trở về căn phòng lớn mà mình được phân cho.

Yến Thất bưng nước lạnh từ phòng bếp tới, chậu rửa mặt lẫn khăn lông đều được đặt trên giá.

Ngụy Ninh lấy đồ xuống, đặt dưới đất, bản thân ngồi xếp bằng trên chiếu, ngâm khăn lông vào nước lạnh, vắt khô một nửa, gấp thành hình hình tứ giác, thay chiếc đang đặt trên trán Từ Nguyên Gia.

Từ Nguyên Gia đúng là yếu ớt, hơn nữa còn có tính yêu sạch sẽ, người ngoài muốn phục vụ y, y lại không chịu, đành phải để phu quân trên danh nghĩa là hắn phục vụ, bằng không lại khiến bộ não thông minh này bị ‘cháy’ đến hồ đồ thì không ổn chút nào.

Hiện tại, cơn sốt cao của đối phương đã lùi, y mở mắt ra, giọng nói lọt vào tai mang vài phần yếu ớt: “Sao bên ngoài lại hò hét ầm ĩ vậy?”

Ngụy Ninh đáp: “Lão Bát là người rất nóng nảy, nghe kẻ khác nói xấu ta mấy câu nên cột người ta lên boong thuyền, định đánh tên đó mười gậy để giết gà dọa khỉ, miễn cho lòng người dập dềnh sóng, truyền ra lời đồn đãi gì đó khó nghe.”

Trên chiếc thuyền lớn này của bọn họ cũng chỉ chừng trăm người, người Ngụy Ninh đem theo cơ hồ đều ở trên đây, không biết giấu lời khó nghe trong long mà lại dám thốt ra ngoài thì hiển nhiên là kẻ ngu dốt, để cho kẻ đó tăng thêm chút kiến thức, biết phân tấc cũng là chuyện tốt.

Từ Nguyên Gia muốn ngồi dậy lại bị Ngụy Ninh đè xuống.

\”Ngươi đừng lộn xộn, bảo ngươi đừng đi, ngươi lại cứ theo tới. Cảm thấy choáng váng thì cứ nghỉ ngơi cho khỏe, còn định đi xem náo nhiệt sao?”

Từ Nguyên Gia hết cách, chỉ đành phải ngoan ngoãn nằm trở về: “Ta không có ý đó, chẳng qua Đại vương rất được lòng dân, nếu Tử Quy làm việc qua loa thô bạo như vậy, ta sợ có người ghi hận trong lòng. Dù sao gã chỉ nói xấu ngươi vài câu thôi đã bị ăn hèo…”

Thật ra thì chủ yếu là nói xấu Từ Nguyên Gia, hơn nữa vô cùng khó nghe, hắn chẳng qua chỉ nhân tiện xử lý. Nếu để cho Từ Nguyên Gia biết, chắc chắn kẻ bị ăn hèo kia sau này sẽ sống không bằng chết. Dù sao thì Từ Nguyên Gia nhỏ mọn lắm, còn đặc biệt thù dai.

Ngụy Ninh không định tiết lộ chân tướng cho Từ Nguyên Gia, cố gắng chịu đựng, ôm chuyện bị nói xấu này đặt lên đầu mình: “Làm sai phải chịu phạt. Kỷ luật trong quân nghiêm minh, lần xuất hành này đại diện cho triều đình, tướng sĩ dưới tay không biết kín miệng, nói lời dao động lòng quân, ăn mười hèo đã là nhẹ. Đại vương biết cân nhắc, cho nên sẽ đứng về phía chúng ta.”

Thủ hạ của hắn làm việc tự biết cân nhắc, nhất định trước đó đã nêu rõ ràng lý do khiến người nghe tin phục.

Những người này không phải tôi tớ trong phủ Vinh quốc công của hắn, khua môi múa mép linh tinh dĩ nhiên không nhất thiết phải ăn đòn như vậy, chẳng qua lúc này là thời điểm đặc biệt, quan trọng nhất là đồng lòng đoàn kết, bất kể là lời có nên nói hay không thì đều không được phép thốt ra một cách bậy bạ.

Đến nơi có nạn dân, người ta đã thảm như thế, người này còn âm dương quái khí, nạn dân xé gã ra là chuyện nhỏ, nếu dao động đến tín nhiệm của nạn dân đối với quan viên bọn họ thì mới là đại họa.

Kiếp trước, thời gian Ngụy Ninh ở trong quân rất dài, kẻ dám khua môi múa mép, dao động lòng quân đều trực tiếp bị lôi ra ngoài chém đầu, trên lưng còn phải gánh tội danh phản quốc.

Có thể không bằng lòng với hắn, càng có thể ghim lấy ở trong lòng; song dám nói ra ngoài, còn để cho người ta nghe thấy thì do chính bản thân gã ngu xuẩn, ăn đòn là đáng đời.

“Tử Quy đang khen Đại vương sao?” Từ Nguyên Gia nằm đó, đôi mắt lại nhìn Ngụy Ninh không chớp.

Nói Ngụy Ninh căm ghét Đại vương, vậy mà hắn lại luôn biện bạch cho Đại vương. Nếu nói là thích đi, Ngụy Ninh lại ngó lơ việc Đại vương lấy lòng mình.

Có lẽ say sóng choáng váng đến hồ đồ, trong đầu y toát ra ý niệm hết sức đáng sợ, vẻ mặt đại biến.

Ngụy Ninh luôn đặt sự chú ý trên gương mặt Từ Nguyên Gia, tất nhiên sẽ ‘thưởng thức’ được gương mặt vô song của Từ Nguyên Gia đã biến sắc.

Ngụy Ninh tức giận gõ đầu Từ Nguyên Gia. “Đang nghĩ miên man gì vậy?”

Từ Nguyên Gia nhìn hắn chằm chằm. “Lần đầu tiên Tử Quy nhìn thấy ta, trong lòng ngươi nghĩ đến vị cố nhân nào?”

Y còn nhớ đêm tuyết đó, dáng vẻ đối phương lúc tiếp cận chiếc lồng vàng đang nhốt y… rõ ràng là thông qua y để nhìn người khác.

Mặc dù chỉ trong chớp mắt, nhưng y vẫn phát hiện tâm tư của đối phương không đặt lên người mình.

Buổi tối hôm đó, y chủ động ‘hiến thân’, Ngụy Ninh cũng ít nhiều tỏ ra hoảng hốt.

Sau khi y được gả vào phủ Vinh quốc công, chuyện như vậy xảy ra rất ít, nhưng tỉ mỉ ngẫm lại, thời điểm bọn họ chung đụng, Ngụy Ninh đã vài lần nhìn y mà xuất thần.

Khi đó y cho rằng đối phương bị vẻ đẹp của mình làm chấn động khiếp sợ, song suy nghĩ cẩn thận thì căn bản không phải như vậy.

Trong đầu Ngụy Ninh hiện lên gương mặt của vị Trung thư lệnh Từ Nguyên Gia kiếp trước.

Mặc dù vẻ đẹp giống nhau, nhưng Từ Nguyên Gia thuở niên thiếu hiển nhiên tươi đẹp hơn rất nhiều.

Hắn vội vàng lắc đầu: “Đừng nghĩ nhiều, ta chẳng qua là thấy ngươi xinh đẹp nên kinh sợ đến ngây người thôi.”

Mặc dù bị bệnh, nhưng óc suy luận của Từ Nguyên Gia chẳng những không yếu hơn bình thường, ngược lại còn nhạy cảm hơn, y nhìn một cái đã nhận ra Ngụy Ninh vừa ngẩn người, tin chuyện hoang đường hắn nói thì đúng là đầu óc không dùng được.

Y đưa tay lên, vẫy vẫy Ngụy Ninh: “Phu quân, ngươi lại đây một chút.”

Một từ ‘phu quân’ được y ngâm nga thốt ra, nhu tình vạn phần.

Ngụy Ninh không biết Từ Nguyên Gia định làm gì, nhưng nể tình hiện tại y là bệnh nhân yếu ớt, hắn ngoài miệng thì nói phiền nhưng vẫn tiến lại gần hơn: “Ngươi lại muốn làm gì?”

Từ Nguyên Gia đưa bàn tay lạnh băng mềm mại đặt lên ngực hắn, qua hồi lâu sau mới hỏi: “Phải chăng dáng vẻ của ta có vài phần tương đồng với Đại vương?”

“Hả?” Ngụy Ninh ban đầu còn chưa kịp phản ứng, giây tiếp theo, hắn cảm giác minh bị hạ nhục!

“Có phải đầu của ngươi bị úng nước hay không? Đang nghĩ linh tinh gì đó?”

Ngụy Ninh thầm nghĩ: Nếu Từ Nguyên Gia kiếp trước biết bản thân lúc còn niên thiếu nghĩ đến những chuyện như thế này, y có chết cũng phải nhảy ra khỏi quan tài tự gõ đầu bản thân.

Hắn không kiềm được mà bắt đầu lo lắng, chẳng lẽ lúc đến Thanh Thành, Từ Nguyên Gia sẽ thực sự kéo chân hắn.

Từ Nguyên Gia thở phào thật khẽ. Lúc y nhắc tới Đại vương, tần suất nhịp tim của Ngụy Ninh không có gì khác thường.

Vẻ ưu tư sau khi tức giận cũng tương đối tự nhiên, không phải chột dạ, mà thực sự cảm thấy đầu óc y hỏng rồi.

Đây là lần đầu tiên Từ Nguyên Gia bị người ta mắng đầu bị úng nước lại không tức giận, chẳng những vậy còn cảm thấy cao hứng, đại khái là đầu óc y có khi hư thật.

Chờ chút, đối với chuyện này, hình như hiện tại y cao hứng quá sóm. Bây giờ chỉ có thể khẳng định rằng không phải Đại vương, nhưng không có nghĩa là không còn người khác.

“Ta thực sự không giống cố nhân nào của ngươi sao?”

Thật ra không thể trách y suy nghĩ nhiều. Mặc dù ngũ quan của vị Đại vương tách ra thì kia chưa thể coi là quá đẹp đẽ, nhưng khi hợp chung một chỗ lại toát ra ma lực khiến cho người ta cảm thấy đặc biệt thuận mắt.

Ngụy Ninh nói Đại vương là người thanh tu, lại có phật duyên, cũng từng nói y tiên phong đạo cốt.

Mặc dù y cảm thấy mình và Đại vương không giống nhau, nhưng ngộ nhỡ mắt của Ngụy Ninh có vấn đề thì sao.

Ngụy Ninh tức giận trả lời: “Ngươi giống hệt bản thân ngươi khi trưởng thành.”

Hắn quả thật thỉnh thoảng đem Từ Nguyên Gia ra so sánh với vị Tả tướng dưới một người trên vạn người kia.

Nhưng hắn tuyệt không thể nói với Từ Nguyên Gia chuyện đó.

Bí mật về việc bản thân trùng sinh, cho dù là Vương thị – tổ mẫu luôn yêu thương hắn, hắn cũng không tiết lộ nửa chữ.

Thấy Ngụy Ninh như vậy, Từ Nguyên Gia không nhắc lại đề tài này nữa. Y nghe tiếng người bị đánh kêu đau từ trên boong thuyền truyền đến, nội tâm chẳng chút dao động.

Y thờ ơ suy nghĩ: Nếu thật sự có tên thế thân như vậy, khi đối phương muốn nhảy tới trước mặt Ngụy Ninh, y nhất định phải giết người đó trước.

Bởi nghĩ rằng không thể yếu thế trước mặt Đại vương, hoặc giả là do Ngụy Ninh tận tâm chăm sóc đã có tác dụng, Từ Nguyên Gia chỉ bệnh một ngày một đêm đã thích ứng được sinh hoạt trên thuyền, nhanh chóng sinh long hoạt hổ.

Sau ba ngày đi đường thủy, bọn họ lại chuyển về đi đường bộ, cả chặng đường phong trần mệt mỏi, cuối cũng đã thuận lợi tới được Thanh Thành.

————-

Tác giả có lời muốn nói

A a a a a a! Chết mất chết mất, hôm nay sửa lại dò trúng bug. Thế tử giữ chức phó xạ là quan tòng nhị phẩm, làm người chỉ huy thượng thư tỉnh (Tôi đã bảo ban đầu tìm tư liệu thấy là lạ mà, sau đó mới phát hiện ra bản thân nhìn nhầm). Tả thừa lẫn hữu thừa của Thượng thư tỉnh mới là tòng tứ phẩm (Ở thời Đường, thừa tướng nguyên một đống luôn. Tôi chủ yếu tham khảo hệ thống trung hậu kỳ của thời Đường, cho nên…)

Thượng thư lệnh vốn là quan trưởng quản thượng thư tỉnh, nhưng bởi vì hoàng đế khai quốc trước kia từng giữ chức thượng thư lệnh, cho nên chức quan này đã bị treo ở đó, thực tế được chia cho tả hữu phó xạ.

Còn chưa dự tính thay đổi những thứ khác, mới chỉ đổi từ tòng tứ phẩm thành tòng nhị phẩm.

Rải hoa chúc mừng tối nay thế tử thăng một mạch ba cấp… Nguyên Gia vinh dự trở thành phu nhân của quan lớn nhị phẩm.

Kiếp trước thế tử là người tốt, đáng tiếc là người tốt sống không lâu. Kiếp này hắn không định làm người tốt, dĩ nhiên cũng không phải trở thành kẻ đại gian ác.


Chương 36

1 bình luận về “Thiên hạ đệ nhị quyền thần – Chương 35

  1. Pingback: Thiên hạ đệ nhị quyền thần – Chương 34 | Thời Đại Hoàng Kim

♡('∀' ჱ)ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭(‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~ )(╯‵□′)╯︵┻━┻ ಥ_ಥ ‎ (╯ಠ_ಠ)╯︵ ┻━┻ ┻━┻ ︵ヽ(`Д´)ノ︵ ┻━┻(๑¯ิε ¯ิ๑) (๑•́ ₃ •̀๑) (●′ω`●) (*゚ェ゚*)(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)‎(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥(╬ ̄皿 ̄)凸(灬ºωº灬)♡ヾ(灬ºωº灬)(,,•﹏•,,)