Thiên hạ đệ nhị quyền thần – Chương 32

Thiên Hạ Đệ Nhị Quyền Thần


Chương 32


“Hả?” Ngụy Ninh cơ hồ cho là phải chăng tai mình bị huyễn thính.

(Huyễn thính: là thính giác bị bóp méo một cách kỳ lạ, không tương ứng với âm thanh bên ngoài. Đôi lúc người mắc bệnh sẽ nghe thấy có người hô cứu mạng, nhưng thực tế âm thanh đó lại không tồn tại.)

Khương Khác hết sức kiên nhẫn lập lại một lần: “Ta định để ngươi theo cùng, tới Thanh Thành.”

Bọn họ cách rất gần, Ngụy Ninh thậm chí có thể ngửi được mùi đàn hương thoang thoảng như ẩn như hiện trên người Khương Khác.

Hắn nhìn đôi mắt bẩm sinh đã khiến người ta sỉnha loại ảo giác dịu dàng bi thương của Khương Khác. “Nếu như ta nói không muốn đi?”

Hô hấp của Khương Khác cứng lại. “Phụ hoàng là phụ thân của ta, người sẽ chọn nhân tuyển tốt đi cùng ta. Mà nếu Tử Quy ngươi ở trong hàng ngũ đó, ta sẽ không cự tuyệt.”

Khương Khác dùng từ nếu, song Ngụy Ninh rất chắc chắn, cuối cùng hắn nhất định sẽ xuất hiện trong danh sách đi cùng Đại vương.

“Nói cách khác là ta không có quyền lựa chọn phải không? Vậy ngươi cần gì phải nói chuyện này cho ta.” Nếu như là hoàng đế hạ chỉ, Ngụy Ninh không thể không theo.

“Ta nghĩ, nếu để cho ngươi biết sớm thì có thể chuẩn bị càng chu đáo hơn.”

Dù sao hoàng đế ra quyết định đại khái còn mất một ngày, cho dù là trước thời hạn một ngày, người của phủ Vinh quốc công vẫn có thể chuẩn bị thêm cho hắn chút đồ dùng lẫn vàng bạc.

“Vậy thì đa tạ Đại vương rồi.” Ngụy Ninh cảm thấy giọng mình nhất định sẽ đặc biệt châm chọc.

“Ninh biểu đệ.” Đại vương gọi Ngụy Ninh từ sau lưng hắn, nhưng Ngụy Ninh chỉ dừng một nhịp bèn tăng nhanh bước chân, vội vàng rời khỏi tầm mắt Khương Khác.

Khương Khác đứng tại chỗ hồi lâu mới xoay người, đi về phía cung của Đức phi.

Mười lăm tuổi hắn đã được phong vương, xuất cung lập phủ. Tuy nhiên trên thực tế, sau khi hắn trưởng thành, chỗ ở quanh năm không phải tại phủ Đại vương, mà là ở miếu.

Bởi Phật duyên được phát ra từ miệng Đạo Lâm đại sư cùng một tờ phê mệnh, Khương Khác trở thành ngoại môn đệ tử của Phổ Tế tự. Khoảng thời gian trước, hắn vì đương kim thái hậu – hoàng tổ mẫu bị bệnh của hắn – mà tới Nam Phổ Đà tự tại Giang Nam xa xôi để cầu phúc.

Dẫu sao hắn vẫn là người có tuệ căn nhất trong cung. Ai cũng có thể cầu phúc cho hoàng thái hậu, nhưng tuyệt đối không thể làm tốt như Khương Khác.

Chỉ là, lần này vừa trở về, hắn thậm chí còn chưa kịp nghỉ ngơi thả lỏng đã phải chuẩn bị tới Thanh Thành cứu tế nạn dân bị lũ lụt. Trước khi rời đi, hắn vẫn phải tới gặp sinh mẫu Đức phi để tỏ lòng hiếu thuận.

Đức phi đang ở trong phật đường nhỏ trong cung cầu phúc cho Khương Khác, vừa nghe được âm thanh, nàng lập tức kinh hỉ đứng lên.

Đức phi sinh cho hoàng thượng bốn đứa con, bất quá ba người còn lại đều là con gái, chỗ dựa lớn nhất của nàng chính là Khương Khác. Thấy con trai trở về, nữ nhân vừa dịu dàng vừa kiên cường sống trong hoàng cung này cơ hồ nước mắt ròng ròng, nàng cẩn thận quan sát Khương Khác. “Sao Ngô Nhi không gửi thư trước khi về, để ta làm tiệc đón gió tẩy trần cho con.”

Khương Khác lắc đầu. “Nhi thần bất hiếu, khiến mẫu phi nhọc lòng vì con rồi. Có điều không cần phiền toái như vậy, hai ngày nữa con lập tức phải lên đường.”

“Thanh Thành? Chẩn tai, nạn dân có nhiều không? Không thể để cho người khác đi sao?” Đức phi hết sức tự hào về đứa con trai được coi là điềm lành của mình, nhưng cũng chính bởi phần tiên duyên này, nàng luôn cảm thấy tình cảm Khương Khác dành cho mình cứ nhàn nhạt.

Có lẽ bởi thanh tu ở miếu, mặc dù để tóc tu hành, hơn nữa cũng không thường xuyên ăn chay, nhưng tục duyên của Khương Khác vẫn hơi đơn bạc.

Chẳng qua cũng chính bởi vậy nên mặc dù danh vọng của Khương Khác ở dân gian vô cùng tốt, hoàng đế lại vẫn không kiêng kỵ đứa con trai này.

Trong mắt hoàng đế, đứa con trai như Khương Khác cùng Đạo Lâm đại sư ở Phổ Tế tự chẳng khác là bao, đều xuất trần thoát tục, lòng mang nhân thế, không mưu đồ danh lợi.

Danh tiếng Quan Thế Âm Bồ Tát ở phàm trần hết sức vang dội, ai lại đi kiêng kỵ một vị Bồ Tát cứu khổ cứu nạn cơ chứ. Vị nọ cũng chẳng phải Ngọc Đế hạ phàm, muốn tranh quyền đoạt lợi với hắn.

Nghĩ đến nỗi khổ ở Thanh Thành, hốc mắt Đức Phi nhất thời đỏ lên. “Vài năm nay ta chẳng thấy con được mấy lần, khó lắm mới trở về, vậy mà con lại muốn đi tiếp. Ta sẽ đi tâu với bệ hạ, người nể tình mẫu tử ta chia cắt lâu như vậy, nhất định sẽ đồng ý.”

“Là con đích thân xin với phụ hoàng. Lần này tới đây chỉ để xem xem mẫu thân ở trong cung có ổn hay không.”

“Ta ổn lắm, mấy muội muội của con cũng rất tốt.” Đức phi vẫn chưa từ bỏ ý định. “Để cho những hoàng tử khác đi không được sao? Con đâu có thiếu chút thanh danh đó.”

Khương Khác chỉ nhìn nhạt nói: “Phụ hoàng đã đồng ý với thỉnh cầu của con.”

Thực ra, làm một người thanh tu, Khương Khác không chỉ không màng danh lợi, tâm trí còn hết sức kiên định, cho dù là Đức phi cũng khó mà lay động quyết định của hắn.

Đức phi hiểu điều này rất rõ, cho dù là mẫu thân, nàng vẫn dễ dàng suy sụp ngay trước mắt Khương Khác.

Khương Khác đã đoán trước phản ứng của Đức phi, nhưng có người lại vượt qua dự liệu của hắn. “Khoảng thời gian trước Tử Quy biểu đệ đã thành hôn, mẫu phi cảm thấy người nọ là hạng người gì?”

“Ta chưa từng gặp người đó, nhưng chắc hẳn phải làm một mỹ nhân.” Ngụy Ninh lúc nhỏ thường vào trong cung chơi, đối với đứa cháu – con của đường tỷ đồng tộc này – Đức phi hết sức yêu thích. Lúc nhắc tới hắn, giọng nói càng thêm dịu dàng.

Bất quá, sau khi Ngụy Ninh trưởng thành, nàng rất khó gặp đứa cháu trên danh nghĩa ấy. Dẫu sao nam nữ hữu biệt, trưởng thành thì phải biết né hiềm nghi, tránh cho xuất hiện tai tiếng uế loạn hậu cung gì đó.

Đức phi có phần khiển trách nói: “Con không nhớ mong muội muội thì thôi, sao ngược lại còn quan tâm biểu đệ trước.”

Khương Khác vẫn mỉm cười ôn nhu như cũ. “Chỉ là hơi tò mò thôi. Nam tử xuất chúng thế nào mới có thể khiến cho biểu đệ liều lĩnh mắc phải sai lầm lớn như thế.”

Hắn dạo chơi tứ hải, người và chuyện đã gặp nhiều như cá bơi trong biển, thế nhưng con cháu thế gia cưới nam thê như Ngụy Ninh thì vẫn là lần đầu nhìn thấy.

Nếu Ngụy Ninh có huynh đệ thì thôi, song hắn lại là đứa trẻ duy nhất mà phụ mẫu lưu lại.

“Nói vậy cũng đúng. Ta cũng không hiểu lắm, có lẽ đầu óc hắn mê muội. Hôn sự này là hắn chủ động cầu xin với phụ hoàng con.”

Thời điểm hoàng đế cùng Ngụy Ninh nghị sự ở ngự thư phòng, bên người còn có nô bộc hầu hạ, bọn họ dĩ nhiên sẽ không đi khắp nơi khua môi múa mép. Tuy nhiên, những kẻ quyền cao chức trọng, hơn nữa lại tò mò về chuyện này đương nhiên sẽ biết chân tướng.

Hoàng đế coi trọng thần tử như Ngụy Ninh, nhưng đối với ông mà nói, Ngụy Ninh cũng chỉ là bề tôi, ông sẽ không dễ dàng chịu oan thay cho Ngụy Ninh.

Thế tử đầu óc mê muội trên đường về hắt hơi một cái, xe ngựa vừa tới phủ Vinh quốc công, hắn đã không kịp đợi mà nhảy xuống khỏi xe.

Sau khi trở về, hắn chạy một mạch như điên đến luyện võ trường trong phủ đặc biệt xây lên vì hắn. Chơi đùa với đao thương gậy gộc một hồi, bắn sạch tên trúc trong ống tên bằng đồng xong, hắn mới cảm thấy bản thân tâm bình khí hòa.

Chờ Ngụy Ninh phát tiết xong, Từ Nguyên Gia đã đứng trong luyện võ trường. “Trong lòng Tử Quy có điều gì lo lắng hay sao mà lại dày vò bản thân như vậy?”

Rốt cuộc là ai có thể kích thích Ngụy Ninh thành thế này?

Ngụy Ninh thở hổn hển, khôi phục nhịp thở nói: “Không có gì, mấy ngày nữa ta phải đi Thanh Thành một chuyến.”

Thanh Thành cách kinh thành chừng nửa Tề quốc. “Sao lại đột ngột như vậy?”

Từ Nguyên Gia bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện: “Chẳng phải Thanh Thành đang gặp nạn lũ lụt hay sao?”

Trà thương Thẩm Thạch được y lên tiếng cứu về đã từng đề cập tới một câu, gã nói bản thân vô tri vô giác đi theo dân tị nạn tới đây, những nơi đã đi qua trên đường bao gồm cả Thanh Thành.

Đó là chuyện một tháng trước, khi đó tình trạng Thanh Thành vô cùng tồi tệ.

Ngụy Ninh gật đầu: “Dân tị nạn bạo động, quan viên địa phương không áp chế được sự oán giận của dân chúng, kinh động đến triều đình. Lần này ta tới đó chính là để giúp nạn thiên tai.”

Thay vì nói là thiên tai thì chính xác hơn phải là nhân họa.

“Thế nhưng loại chuyện này sao lại để ngươi đi?” Không phải y cảm thấy Ngụy Ninh không ổn, chẳng qua Ngụy Ninh giữ chức vụ cao, lại có thực quyền, loại chuyện này để một vị quan cao chức hờ đi chẳng phải tốt hơn hay sao.

Huống chi Ngụy Ninh quá trẻ tuổi, tương đối mà nói, một vị quan râu tóc hoa râm, chức cao vọng trọng sẽ càng có sức trấn an lòng dân hơn nhiều.

Dân tị nạn không dễ trấn áp, nếu người có lòng xúi giục trà trộn trong đó thì rất dễ sinh ra bạo loạn.

“Ta chẳng qua chỉ phụ trợ Đại vương thôi.” Ngụy Ninh vốn chỉ là người thuận tiện được mang theo.

“Đại vương?” Từ Nguyên Gia lập lại một lần, hỏi tiếp: “Đại vương là biểu huynh của Tử Quy, thật sự do hắn thỉnh cầu bệ hạ để cho Tử Quy tới đó?”

“Ngươi đoán không sai.” Từ Nguyên Gia có thể tìm ra câu trả lời chính xác là điều đã nằm trong dự liệu của Ngụy Ninh. Dẫu sao, vì để mai này Từ Nguyên Gia dễ dàng dung nhập vào triều đình hơn, chính miệng hắn đã tiết lộ rất nhiều quan hệ nhân mạch cho y biết.

Thí dụ như đương kim thánh thượng có mấy vị hoàng tử, lần lượt do ai sinh ra, tính tình danh tiếng thế nào, đã từng làm qua những chuyện ngu xuẩn gì.

Phía bên phòng nhì thì thôi. Thúc phụ Ngụy Bình chỉ là một viên quan nhỏ, biểu đệ Ngụy Quang cũng là một tên ngốc.

Vì tổ mẫu, hắn luôn không hòa thuận với phòng nhì, người ngoài đều hết sức rõ ràng.

Nhưng Từ Nguyên Gia lại khác. Từ Nguyên Gia là thê tử danh chính ngôn thuận của hắn, là thế tử phu nhân trên gia phả, lợi ích tương liên.

Nếu Từ Nguyên Gia đường hoàng đứng về phía hoàng tử nào, đó chính là trói buộc liên quan đến cả Ngụy Ninh hắn. Ngụy Ninh lại hoàn toàn không muốn thấy chuyện này phát sinh.

Từ Nguyên Gia nhìn vẻ mặt Ngụy Ninh liền hiểu, lần này Ngụy Ninh đến Thanh Thành là chuyện cái quan định luận.

(Cái quan định luận: Ý chỉ thị phi của một người mãi đến khi chết, nắp quan tài đã được đậy lên mới có thể tổng kết, đưa ra kết luận. Ở đây ý chỉ chuyện Ngụy Ninh đến Thanh Thành phải sau khi xong chuyện mới biết được là tốt hay xấu)

“Lần này Tử Quy phải đi bao lâu?”

“Nhanh thì một tháng, chậm thì nửa năm.” Kiếp trước Ngụy Ninh không liên quan đến chuyện ở Thanh Thành, hắn cũng chưa từng nhúng tay qua.

Ban đầu, người đi Thanh Thành vốn chẳng phải Đại vương. Khi đó Đại vương vẫn còn ở bên ngoài, người đi là Tam hoàng tử. Thế nhưng Tam hoàng tử là một tên ngốc, làm việc bất lực, còn thu hối lộ, bản thân suýt chết ở Thanh Thành, sau đó Đại vương mới tới, dùng một tháng đã dẹp yên biến loạn.

Chỉ là kiếp này, kể từ khi hắn sống lại đến nay đã quá nhiều thứ chệch khỏi quỹ đạo.

Đại vương trở về trước thời hạn, sau đó chủ động xin đi, đây là chuyện ngoài dự liệu của hắn. Hắn không cách nào cho Từ Nguyên Gia một câu trả lời chính xác.

Từ Nguyên Gia hiểu rõ.

Tiểu biệt thắng tân hôn, chia lìa trong thời gian ngắn cũng chẳng phải chuyện gì xấu, nhưng đó là dành cho những cặp phu thê ra sớm vào chiều, đã chung sống rất nhiều năm. Hiện tại bọn họ mới tân hôn, vạn nhất đi một mạch hơn nửa năm không gặp nhau, vậy chẳng phải là sẽ trực tiếp trở nên lạnh lùng xa cách hay sao.

Hơn nữa đi Thanh Thành là để cứu tế thiên tai, nhỡ ra Ngụy Ninh lại cùng ai ‘hoạn nạn gặp chân tình’ thì y sẽ tức chết mất thôi.

“Ta đi cùng ngươi.”

“Làm bừa, ngươi đi làm cái gì?” Cảm thấy giọng mình quá nặng, Ngụy Ninh lại tận tình khuyên bảo, “Ngươi còn phải chuẩn bị khoa thi.”

“Ta mang sách theo là được, huống chi dân sinh đại kế vốn là chuyện cử tử nên quan tâm.

(Cử tử: Ý chỉ người có học được đề đạt tham gia thi cử thời xưa)

“Ngộ nhỡ ngươi không thi đậu thì sao? Ta tới Thanh Thành, thật sự không cách nào đưa phu tử của ngươi đi theo luôn được.”

Từ Nguyên Gia nói chắc như đinh đóng cột: “Sẽ không có khả năng đó, cùng lắm là không lấy được vị trí trạng nguyên thôi.”

Y vốn đã chuẩn bị rất nhiều năm rồi. “Hơn nữa, mặc dù không thể đưa phu tử theo, nhưng chẳng phải còn có phu quân sao.”

Ngụy Ninh suy nghĩ hồi lâu mới thở dài một tiếng: “Lên đường rồi thì không cbo phép ngươi hối hận đâu.” Đưa Từ Nguyên Gia theo còn có thể thêm chút trợ lực cho hắn.

Ánh mắt Từ Nguyên Gia cháy hừng hực. “Nếu không đi ta mới phải hối hận đó.”

—————-

Tác giả có lời muốn nói

Thị Tử thật là đáng thương, tất cả đều là hoa đào nát, đóa nào cũng là trúc đào. Hơn nữa hiện tại mới có mấy đóa, sao có thể coi là vạn nhân mê. Đâu phải ai nhìn hắn cũng sẽ yêu hắn. Chẳng qua kinh thành là đại bản doanh của thế tử, người ưu tú có vài kẻ ái mộ mình là rất bình thường mà.

(Trúc đào: cây hoa độc)

Ngụy Ninh: Từ Nguyên Gia thật khác thường.

Từ Nguyên Gia: Bên ngoài quá nhiều tiện nhân yêu diễm, ta đây là sợ ngươi bị người ta ăn mất thôi.

♡('∀' ჱ)ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭(‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~ )(╯‵□′)╯︵┻━┻ ಥ_ಥ ‎ (╯ಠ_ಠ)╯︵ ┻━┻ ┻━┻ ︵ヽ(`Д´)ノ︵ ┻━┻(๑¯ิε ¯ิ๑) (๑•́ ₃ •̀๑) (●′ω`●) (*゚ェ゚*)(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)‎(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥(╬ ̄皿 ̄)凸(灬ºωº灬)♡ヾ(灬ºωº灬)(,,•﹏•,,)