Thiên hạ đệ nhị quyền thần – Chương 27

Thiên Hạ Đệ Nhị Quyền Thần


Chương 27


Nhận ra mình vừa nói gì, Ngụy Ninh không đổi sắc mặt liếc nhìn Từ Nguyên Gia.

Không thể nói rằng đối phương đang cười như hoa nở, nhưng chân mày khóe mắt đều ngậm vẻ vui thích, như băng tuyết đang tan.

Chẳng phải hắn nói sai vì phản xạ thôi sao, còn cười thành như vậy nữa chứ.

Thôi, trong bụng tể tướng có thể chống thuyền, hắn đại nhân đại lượng, không so đo cùng tiểu nhân như Từ Nguyên Gia.

Ngụy Ninh thở dài một cái, cũng theo lên xe ngựa.

Thấy hắn lên xe lại không đi vào, một tay Từ Nguyên Gia bám lên thành buồng xe, nửa người nhoài ra ngoài.

Thấy Ngụy Ninh đến, y sáp lại, cơ hồ chen vào lòng Ngụy Ninh, một tay còn lại bên ngoài bắt lấy bả vai Ngụy Ninh, ngửa đầu nhìn hắn cười nói: “Giận à? Được rồi, hồi nãy ta hỏi sai, không phải Tử Quy thích ta, mà là ta thích Tử Quy.”

Nếu ở nhà thì cũng được, nhưng hiện tại đang ở bên ngoài, cho dù da mặt Ngụy Ninh dày hơn nữa cũng không kiềm được mà hơi nóng lên.

Ngụy Ninh quắc mắt, kéo bàn tay đang nắm lấy mình của Từ Nguyên Gia xuống. “Ban ngày ban mặt, đừng làm loạn, mau vào đi!”

Từ Nguyên Gia phản bác hắn: “Ban ngày ban mặt thì sao, ta đâu có làm chuyện gì khiến bản thân không thể nhìn mặt người khác chứ.”

Y thoáng dừng lại, nói tiếp: “Chúng ta là phu thê danh chính ngôn thuận, là hôn sự bệ hạ ngự ban, còn là do ngươi dùng kiệu tám người khiêng cưới về nữa.”

Ngụy Ninh không uy hiếp, hắn trực tiếp động thủ, cố gắng nhét thế tử phu nhân nhà mình vào trong buồng xe.

Thấy hắn thật sự sắp giận, Từ Nguyên Gia biết điểm dừng, không chọc hắn nữa. Chẳng qua là lúc Ngụy Ninh hành động, y dùng cánh tay bị Ngụy Ninh đẩy ra khoác lên vòng eo mảnh khảnh lại mạnh mẽ của vị thế tử trẻ tuổi, ngang ngạnh kéo hắn vào trong.

Ở nơi Ngụy Ninh không nhìn thấy được, y nở nụ cười vừa càn quấy vừa châm chọc về một hướng khác.

Ngụy Ninh vốn tưởng Từ Nguyên Gia sẽ làm gì quá đáng, kết quả sau khi hắn đi vào, y lại an phận rất nhiều, cũng không cố ý muốn ngồi bên cạnh hắn, mà là ngồi vào trong góc, cầm cuốn sách luận lấy từ thư phòng ra đọc tiếp.

Tuy Từ Nguyên Gia có bản lãnh đã gặp qua sẽ không quên được, nhưng trong quãng thời gian bị giam cầm, y đã bỏ lỡ rất nhiều thứ cần học. Sau khi vào phủ Vinh quốc công, y lập tức nắm chặt từng phút từng giây để học những kiến thức này.

Kỳ thi mùa xuân năm sau còn mười tháng, nhưng trước đó, y phải gửi văn điệp tiến cử tới kinh triệu doãn, thông qua khảo thí mới có tư cách tham gia khoa thi.

Để thuận lợi thông qua khảo thí, cho dù y tự xưng thiên tư thông minh vẫn tuyệt không lười biếng nửa phần.

Không phải y quá nhạy cảm, mà chỉ vì Ngụy Ninh là lam nhan họa thủy, thị nữ thân phận thấp kém còn dễ đối phó, con em thế gia vẫn chưa tính là quá khó khăn, nhưng nếu đụng phải nhân vật khó giải quyết hơn, sợ rằng y phải trông cậy vào chân tình của Ngụy Ninh.

Chân tình của nam nhân là thứ không đáng tin cậy nhất. Y phải leo cao một chút mới có thể bảo vệ đồ của mình.

Thấy Từ Nguyên Gia nghiêm túc đọc sách chứ không trêu chọc mình, Ngụy Ninh mới thở phào.

Ngựa kéo xe từ chậm đến nhanh, cỗ xe ngựa lớn như vậy cũng dần biến thành một điểm nhỏ.

Trong quán trà đối diện cửa hàng cuối cùng, vị trí gần cửa sổ, thiếu niên dung mạo tuấn tú bóp nát chiếc ly trong tay.

Nhãn lực của gã cực tốt, đương nhiên có thể nhìn thấy nụ cười đắc thắng phách lối trên gương mặt nam tử kia, quả thực hết sức đáng hận! Nếu không phải gã sợ ném chuột vỡ bình, gã nhất định sẽ khiến con trai của tên quan quèn thất phẩm kia đẹp mặt!

Thấy gã bóp nát ly, tiểu tư của gã kinh hô: “Thiếu gia, tay của ngài!”

Cạnh chiếc ly sứ bị vỡ quá sắc bén, cho dù tập võ nhiều năm, lòng bàn tay đầy vết chai, nhưng làn da yếu ớt của Tả Sâm vẫn bị mảnh vụn cắt rách.

Thiếu niên vỗ bàn một cái. “Câm miệng! Ồn chết được!”

Tiểu tư Thanh Trúc lập tức im lặng, nhìn thiếu gia nhà mình trầm mặt, hồi lâu sau mới dè dắt dò xét: “Vậy chúng ta còn phải theo sau sao?”

“Theo gì mà theo, trở về!”

Gã đứng dậy, ném một thỏi bạc lên bàn: “Tính tiền.”

“Chờ một chút.”

Tiểu nhị gấp rút tiến lên, liếc nhìn bàn, vội vàng gọi hắn lại: “Vị công tử này chờ một chút.”

Tả Sâm khoát khoát tay: “Tiền còn dư coi như thưởng.”

Tiểu nhị khó xử nói: “Không phải, bạc này… không đủ ạ!”

“Ngươi tưởng thiếu gia nhà ta là kẻ tiêu tiền như nước chắc, cho dù là nước trà ngon nhất kinh thành thì số bạc này cũng đủ rồi.”

Gương mặt tiểu nhị ngập vẻ lấy lòng nói: “Số này đương nhiên đủ trả tiền trà rồi, tuy nhiên nếu cộng thêm ly thì thiếu.”

Kiểu quý công tử như Tả Sâm, uống loại trà tốt nhất, đương nhiên phải phối hợp với trà cụ tốt nhất trong tiệm, hơn nữa còn là ly mời đại sư tới làm, đem bán hắn cũng chẳng đền nổi. Bằng không, tiểu nhị chẳng có bối cảnh gì làm sao dám cản người.

Kết quả, Ngụy Sâm dùng ngọc bội tùy thân của mình làm vật thế chấp, dặn đối phương cầm làm bằng chứng đến Tả phủ lấy bạc là xong.

Lúc ngồi xe ngựa trở về, Thanh Trúc bèn nhỏ giọng thì thầm: “Thiếu gia, ngài đâu cần phải khổ như vậy. Lần trước tự dày vò bản thân đổ bệnh, hiện tại lại bồi thường khoản bạc lớn, còn gặp nạn đổ máu nữa chứ. Ta thấy Ngụy thế tử kia xung khắc với người đó.”

Mặc dù Tả Sâm là con út dòng chính được sủng ái cực kỳ, vốn riêng dồi dào, không thiếu bạc, song cũng không thể xa xỉ lãng phí như vậy được.

Giọng Tả Sâm mang theo chút bực bội: “Ngươi còn lắm miệng nữa, ta sẽ cho ngươi gặp nạn đổ máu ngay bây giờ đấy!”

Bị đuổi ra ngoài, Thanh Trúc tủi thân chen chúc cùng phu xe, ngậm chặt miệng, không dám nhiều lời nữa.

Ngụy Ninh không biết bản thân hại bằng hữu tốt xưa kia tổn thất số bạc lớn, cho dù biết, hắn cũng sẽ không trả số tiền này thay cho Tả Sâm. Hắn bây giờ nghèo lắm rồi!

Hành vi hôm nay của Từ Nguyên Gia tuy nói là sảng khoái bớt chuyện, nhưng thu nhập khoảng thời gian này của hắn nhất định vơi đi không ít, phải chi tiêu tiết kiệm.

Xe ngựa đi được nửa đường, Từ Nguyên Gia đã đọc xong sách, y đặt cuốn sách luận trong tay mình xuống, thấy đôi mắt Ngụy Ninh nhìn vào hư không như đang suy nghĩ điều gì, y bèn lên tiếng cắt đứt sự trầm tư của đối phương. “Tử Quy đang nghĩ gì vậy?”

Ngụy Ninh nói: “Ta vừa mới tính thử tổn thất trong khoảng thời gian thay đổi người ở các cửa hàng phải mất bao lâu mới thu hồi lại được.”

“Ngươi không thích cách làm của ta sao?” Trước kia khi còn ở Từ phủ, lúc Từ Nguyên Gia không gặp được Ngụy Ninh, đại đa số thời gian chỉ có thể trao đổi qua thư, y không rõ lắm về tính cách lẫn sở thích của hắn.

Sau khi vào phủ Vinh quốc công, mặc dù bọn họ ở chung một thế giới chưa quá một tuần, thế nhưng hình tượng của Ngụy Ninh đã trở nên sinh động hơn rất nhiều.

Trong đó có một điểm, tuy Ngụy Ninh chưa bao giờ làm rõ, song Từ Nguyên Gia vẫn cảm nhận được, đó là Ngụy Ninh hình như rất để ý đến tiền bạc.

Bất quá y cũng không cảm thấy lạ lắm. Ai mà chẳng thích tiền, ít nhất y tuyệt không ngại có nhiều tiền.

Ngụy Ninh lắc đầu: “Ta chưa bao giờ nói vậy.”

Quân tử ngạo nghễ rực rỡ đến đâu cũng sợ dây phải tiểu nhân khó đối phó, bất kể là Từ Nguyên Gia hay là hắn đều không thể giờ giờ phút phút nhìn chằm chằm các cửa hàng. Thế nhưng nếu giao cho người khác thay mặt mình quản lý, phía Ngụy Ninh nhất thời chưa thể tìm được nhiều người thích hợp như vậy.

Hôm nay Từ Nguyên Gia đuổi tổng cộng mười lăm quản sự, muốn đào người có thể khiến người ta tâm phục khẩu phục từ chỗ khác về phải tốn giá cao, hơn nữa còn dễ dàng đắc tội người khác.

Có thể mở cửa hàng dưới chân thiên tử, đặc biệt là trên những đoạn đường sầm uất, vậy ít nhiều gì đều phải có chỗ dựa. Mặc dù phủ Vinh quốc công không phải e sợ gì nhiều, song cũng không muốn đắc tội khắp nơi.

Nói cho cùng vẫn là thiếu nhân tài phương diện buôn bán.

Ngụy Ninh thở dài: “Ta chẳng qua đang suy nghĩ: nhiều cửa hàng không có quản sự như vậy, cũng không thể ngay lập tức tìm được nhiều người thích hợp tới quản lý chúng, công vụ của ta lại nặng nhọc, Nguyên Gia còn chuẩn bị thi, phía tổ mẫu… Chuyện hôm nay đừng để lão nhân gia biết thì hơn.”

Đâu phải chỉ một mà tới mười lăm cửa hàng đấy. Trong đó còn có vài cửa hàng lớn.

Từ Nguyên Gia đẩy chút đồ trên chiếc bàn trong xe ngựa qua một bên, lấy một tờ giấy lớn được gấp gọn gàng từ trong tay áo ra.

“Trong số mười lăm cửa hàng này, có ba cửa hàng trực tiếp cất nhắc nhân viên trong tiệm lên là được. Những chỗ khác thì trên dưới cùng phe, từ quản sự tới nhân viên trong tiệm đều phải tuyển lại.”

Ngụy Ninh liếc qua, dùng ngón tay chỉ một nơi: “Cái này, cái này, cả cái này, mấy tiệm này ta đều có thể tìm được người thích hợp.”

“Vậy chỉ còn lại bảy cửa hàng. Cho ta nửa tháng, ta sẽ tìm được hết số quản sự cho bảy cửa hàng này.”

Tìm đủ quản sự thì có thể để quản sự đích thân tuyển người, chuyện tiểu nhị không cần bọn họ phải bận tâm.

“Vậy thì cho ngươi nửa tháng.”

“Ta đâu phải thuộc hạ của Tử Quy.” Đúng là ban đầu Ngụy Ninh đã nói để cho y tới hỗ trợ, song hiện tại Từ Nguyên Gia đã thay đổi ý định.

Hiện tại y là thê tử của Ngụy Ninh, là thế tử phu nhân danh chính ngôn thuận, cần đạt được sự tôn trọng đầy đủ.

“Xin lỗi, chỉ là thói quen thôi.”

Từ Nguyên Gia chẳng so đo nhiều với Ngụy Ninh. Thời gian còn dài, y sẽ từ từ ngấm ngầm khiến Ngụy thế tử đổi thành thói quen khác tốt hơn.

Lúc này, xe đột nhiên ngừng lại.

“Đến rồi sao?” Ngụy Ninh vén mành xe.

Từ Nguyên Gia luôn không thích tham gia náo nhiệt lại nghiêng người ra theo: “Đáng lẽ không nhanh như vậy đâu.”

Đúng như Từ Nguyên Gia nói, phía ngoài xe ngựa không phải cổng chính đỏ loét của phủ Vinh quốc công.

Phu xe kéo dây cương, miễng cưỡng ép xe ngựa ngừng lại. “Thế tử, hình như đường bị người ta chặn lại.”

Chặn đường là đám người xem náo nhiệt, Ngụy Ninh bước ra ngoài, đứng trên xe ngựa nhìn từ cao xuống.

Giữa đám người là tiết mục nhàm chán thường xuyên nhìn thấy. Một người ăn mày vừa bẩn vừa xấu xí chẳng hiểu sao lại chọc phải con cháu thế gia, sau đó bị người ta dùng roi đánh.

Từ Nguyên Gia mở miệng nói: “Đi hỏi tình huống xem sao, nếu có thể thì cứu người ăn mày kia.”

Ngụy Ninh cực kỳ kinh ngạc. Phải biết rằng Từ Nguyên Gia sở hữu gương mặt giả tạo đẹp tựa tiên nhân, nhưng bên trong lại lạnh lùng tàn nhẫn, y vậy mà lại làm chuyện đại phát từ bi thế này hay sao.

Sau khi hỏi thăm, thị vệ trở về báo cáo: Tên ăn mày kia bị người ta đẩy một cái, làm bẩn quần áo của vị công tử nhà giàu.

Ngụy Ninh đưa tiền, vừa làm rõ thân phận bèn dễ dàng cứu người, thuận tiện cho ăn mày chút tiền mua thức ăn.

Xe ngựa lại tiếp tục chuyển động, Ngụy Ninh hỏi Từ Nguyên Gia: “Sao đột nhiên ngươi lại muốn cứu người ăn mày kia?”

“Chẳng qua nhìn hắn hơi quen mặt, cảm thấy có chút hữu dụng cho phu quân thôi.”

Ngụy Ninh im lặng, hắn không nghĩ ra người ăn mày kia có gì hữu dụng, mãi đến khi trở về phủ, người ăn mày kia tắm rửa sạch sẽ khiến gương mặt vốn có lộ ra, hắn kinh ngạc đến nỗi thiếu chút nữa đã rớt cả cằm.

Người này mặc dù gầy đến phá tướng, nhưng chẳng phải là thiên hạ đệ nhất thương nhân kiếp trước đó sao? Bị Từ Nguyên Gia tùy tiện nhặt về như vậy?

———–

Tác giả có lời muốn nói

Từ Nguyên Gia: Phát động kỹ năng nhặt đồ ‘muốn gì được nấy’

Ngụy Ninh: Từ Nguyên Gia đúng là con ruột của lão thiên gia mà.

♡('∀' ჱ)ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭(‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~ )(╯‵□′)╯︵┻━┻ ಥ_ಥ ‎ (╯ಠ_ಠ)╯︵ ┻━┻ ┻━┻ ︵ヽ(`Д´)ノ︵ ┻━┻(๑¯ิε ¯ิ๑) (๑•́ ₃ •̀๑) (●′ω`●) (*゚ェ゚*)(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)‎(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥(╬ ̄皿 ̄)凸(灬ºωº灬)♡ヾ(灬ºωº灬)(,,•﹏•,,)