Thiên hạ đệ nhị quyền thần – Chương 26

Thiên Hạ Đệ Nhị Quyền Thần

 


Chương 26


Để tiết kiệm thời gian, Từ Nguyên Gia thậm chí đưa luôn đồ ăn sáng của hai người lên xe ngựa.

Ngụy Ninh tựa vào thành xe, lười biếng ngáp một cái. “Chẳng qua chỉ đi xem cửa hàng thôi, có cần phải như vậy không?”

Bình thường hắn dậy rất sớm, nhưng mỗi khi đến ngày nghỉ thì luôn ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao ba sào. Khi nãy ở trong phòng, hắn quả thực rất buồn ngủ, hoàn toàn nhờ vào Từ Nguyên Gia hỗ trợ mới mặc xong bộ quần áo mà hắn cho là phiền phức.

Chuyện này trước kia đều do thị nữ làm, song từ khi có được trí nhớ kiếp trước, Ngụy Ninh cơ bản đều tự lực cánh sinh, trở nên không thích để người ngoài đụng vào đồ đạc của mình.

Đúng là không ngờ sẽ có một ngày Từ Nguyên Gia sẽ đích thân hầu hạ hắn. Bất quá xét về quan hệ hiện tại của họ mà nói, làm thê tử, sửa sang lại nghi dung cho phu quân vốn là bổn phận.

Từ Nguyên Gia châm một ly trà cho Ngụy Ninh, bọn họ ngồi trên chiếc xe ngựa đã trải qua cải tạo đặc biệt, bên ngoài trông bình thường không có gì lạ, nhưng bên trong lại như vùng trời khác, hơn nữa còn hết sức vững vàng.

“Tử Quy chỉ có một ngày nghỉ phép, đương nhiên ta phải nhanh chóng hoàn thành công việc trong một ngày này rồi.”

Y lấy một tờ giấy được gấp cẩn thận trong tay áo ra: “Đây là hành trình hôm nay, Tử Quy không phiền thì xem trước đi.”

Ngụy Ninh tùy ý liếc nhìn một cái, Từ Nguyên Gia quả thực đã an bài mọi chuyện thật gọn gàng ngăn nắp.

“Nguyên Gia làm việc, ta đương nhiên an tâm.”

Từ Nguyên Gia làm việc luôn rất đáng tin, chuyện gì y cũng có thể an bài đâu vào đấy, rất rõ ràng.

Đối với thái độ tin tưởng mình vô điều kiện của Ngụy Ninh, Từ Nguyên Gia rất hài lòng. Thật ra y chẳng thích nói nhiều, hiện tại lại đặc biệt giải thích thêm mấy câu: “Qua vài ngày nữa, ta phải chuyên tâm chuẩn bị khoa thi, sự chú ý đặt lên những cửa hàng này là hữu hạn, biết đâu lại lưu tai họa ngầm, chẳng bằng thừa dịp bây giờ còn thời gian thì giải quyết luôn một thể, nhất lao vĩnh dật.”

(Nhất lao vĩnh dật: Giải quyết một lần cho xong, an nhàn cả đời.)

Nói nhất lao vĩnh dật thì có phần khoa trương, nhưng ít ra sau này tinh lực phải tốn vào đó giảm rất nhiều.

“Ta hiểu, ngươi cứ nói phải làm thế nào, toàn bộ hành trình ta đều phối hợp là được, ổn chưa.”

Từ Nguyên Gia cong cong mi mắt: “Đúng rồi. Nếu ta giơ tay trái, ngươi liền nói ‘cứ làm như phu nhân căn dặn’, nếu ta giơ tay phải thì là ‘phu nhân nói rất đúng’, cái khác phu quân không cần tốn nhiều công sức. Chúng ta tốc chiến tốc thắng, nếu thuận lợi thì có lẽ còn trở về ăn tối được đấy.”

Chuyện này quả thực đơn giản, Ngụy Ninh ra hiệu ‘vạn sự đều thành’ với y. “Ngươi cứ an tâm đi.”

Bất quá, hắn chần chờ một lúc, cuối cùng vẫn hỏi Từ Nguyên Gia: “Hai câu này có gì khác nhau sao?”

“Đến lúc đó Tử Quy sẽ hiểu khác biệt ở đâu. Được rồi, đã đến nơi, chúng ta xuống thôi.”

Dựa theo sắp xếp của Từ Nguyên Gia, bọn họ đi vào gian cửa hàng đầu tiên nằm dưới danh nghĩa của Ngụy Ninh.

Đây là một tiệm vải ế ẩm, trong tiệm chỉ có một tiểu nhị mặc lăng la tơ lụa đang cắn hạt dưa làm nhiệm vụ trông chừng, còn có một người đang gảy bàn tính lách cách lách cách.

Trước kia Ngụy Ninh chẳng để ý đến những cửa hàng này cho lắm, người qua lại với đám chưởng quỹ luôn là quản gia trong phủ. Cứ thế, phu phu hai người không đeo bất kỳ vật gì chứng minh thân phận mà bước vào cửa hàng, lão đầu và người phụ trách kế toán trong tiệm đều không biết thân phận Ngụy Ninh cùng Từ Nguyên Gia.

Để an toàn, Từ Nguyên Gia phân công người hầu đi theo đóng vai khách hàng, tới dò xét năng lực ứng biến của tiểu nhị trong tiệm.

Kết quả, tiểu nhị kia ngẩng đầu lên, đôi mắt xếch quét nhìn người hầu một lượt: “Thôi đi, ngươi không mua nổi hàng ở chỗ chúng ta đâu.”

Hắn không rảnh để ý tới cái loại nghèo kiết xác này, nói xong lại tiếp tục công việc cắn hạt dưa vĩ đại của mình.

Dù không quá để tâm đến việc này, nhưng tiểu nhị thuộc sản nghiệp đứng tên mình lại có thái độ thế này khiến Ngụy Ninh không tự chủ được mà tức giận.

Hắn đang định mở miệng, Từ Nguyên Gia lại dùng ánh mắt ngăn hắn lại.

Phu phu hai người một trước một sau vào tiệm vải, thấy quần áo họ hoa lệ sang trọng, bên hông lại đeo mỹ ngọc, theo lý mà nói, gặp khách như vậy, cho dù tiểu nhị có mắt chó coi thường người ta đi chăng nữa thì cũng hẳn phải ân cần tiến lại gần.

Tuy nhiên, gã tiểu nhị tài ba này chẳng qua chỉ ngẩng đầu nhìn họ một cái, tiếp tục cúi đầu cắn hạt dưa.

Ngụy Ninh hỏi những chuyện liên quan đến vải vóc, gã lại bực bội đáp: “Ngươi có mắt thì tự đi mà nhìn.”

Cửa hàng làm ăn khấm khá hay ế ẩm không hẳn liên quan tuyệt đối với tiểu nhị, nhưng thái độ của tiểu nhị nát đến nhường này thì còn ai tình nguyện tới đây mua bán gì nữa.

Chu vi trăm dặm nhiều tiệm vải như vậy, đối diện đã có một tiệm rồi. Giá cả đã không rẻ hơn những nơi khác, dân chúng lại chẳng phải kẻ thích bị khinh rẻ, bằng không đến đây đúng là tự chuốc lấy khổ.

Ngụy Ninh lạnh mặt xuống: “Gọi quản sự của tiệm này ra đây.”

“Ngươi nghĩ quản sự của chúng ta là cải trắng à, ngươi nói muốn gặp là gặp được chắc.”

Có lẽ bình thường gặp được kha khá người tới quấy rối, sau đó tên này còn dương dương đắc ý. “Ngươi biết tiệm vải này do ai mở không? Là phủ Vinh quốc công mở.”

Từ Nguyên Gia lại ôn hòa hơn Ngụy Ninh rất nhiều: “Ý ngươi là mẫu thân của thế tử phủ Vinh quốc công mở, đúng không.”

“Ngươi biết là tốt.”

Mẫu thân Ngụy Ninh cũng là con gái thế gia, hơn nữa còn là thế gia lớn mạnh hàng đầu.

Không giống với phủ Vinh quốc công của Ngụy Ninh, bà là hoàng thân quốc thích hàng thật giá thật.

Tề quốc dựng nước chưa đến ba trăm năm, hoàng đế đã đổi chừng mười lần, hoàng hậu đương nhiên cũng vào chừng đó.

Sách sử ghi lại, trong số những hoàng hậu của Tề quốc đã có bốn vị xuất thân từ gia tộc của mẫu thân Ngụy Ninh. Đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng mà Ngụy Ninh có thể thuận lợi được lập làm thế tử.

“Hắn chính là Vinh quốc công thế tử.”

Thần sắc tiểu nhị cứng đờ, há miệng quay về phía sau hô: “Thúc phụ! Người mau tới đây, ở đây có tên giả mạo thế tử.”

Tưởng hắn bị ngu sao, nơi này của bọn họ không bán quần áo đã làm xong, phần lớn quan lại quý nhân đều phái quản sự trong phủ tới mua.

“Gào cái gì mà gào. Để ta xem tên nào to gan như vậy…” Nhưng quản sự vừa đi ra nhìn một cái bèn khiến chính bản thân hắn giật mình.

Vẻ mặt khó chịu của hắn lập tức biến thành hoảng hốt lấy lòng: “Thế tử gia, sao ngài lại tới đây.”

Mẹ của gã quản sự này là nãi nương của mẫu thân Ngụy Ninh.

Từ Nguyên Gia nói: “Thế tử gia không tới thì làm sao biết các người dối trên gạt dưới, qua loa lấy lệ thế này.”

Ngụy Ninh liếc nhìn Từ Nguyên Gia (động tác tay): “Phu nhân nói rất đúng.”

“Đó…”

“Thế tử gia, việc làm ăn buôn bán này của ta hơi khó…”

“Khó thì đừng làm, đổi chưởng quỹ là được. Ngươi giao địa khế ra đây, hôm nay tiệm vải này không mở nữa.”

“Cứ làm theo lời phu nhân đi.”

Thường ngày Ngụy Ninh không quan tâm đến mấy thứ đó, nhưng hắn là chủ nhân của nơi này, đã nói đuổi ai thì sẽ đuổi người đó.

Hai người bọn họ còn mang theo hai hộ vệ cơ thể cường tráng, thêm cả nha hoàn Hổ Phách sức lực dồi dào.

“Các ngươi có đi hay không đây, không đi là chúng ta đuổi đánh đấy.”

Hiện tại không cần tới Ngụy Ninh cùng Từ Nguyên Gia – hai vị chủ tử ra tay, chưởng sự mập mạp trong tiệm lằng nhằng, bị tiểu nha đầu túm quần áo kéo thẳng ra ngoài.

Một nam nhân bị tiểu cô nương vóc dáng nhỏ bé kéo đi, nhất định rất mất mặt.

Nàng hành động ngang tàng như vậy nhưng chủ tử chỉ dựa tường nhìn, hiển nhiên đã ngầm đồng ý.

Mấy kẻ còn lại không cần ai kéo, ảo não tự đi ra.

Cầm chỉa khóa cửa tiệm, Từ Nguyên Gia dùng ánh mắt sáng như sao tán dương Hổ Phách: “Làm tốt lắm.”

Từ lúc vào tiệm đến khi đi ra bất quá chỉ một khắc đồng hồ, xe ngựa lại thúc vó chạy đi, Ngụy Ninh vẫn còn hơi mơ hồ: “Chỉ làm như vậy là được rồi?”

Chẳng phải rất phức tạp, rất khó giải quyết sao? Ngay cả sổ sách cũng khiến Từ Nguyên Gia phải xem mất hai ngày.

“Chính vì quá khó giải quyết nên không cần thiết phải giữ bọn họ lại.”

“Khi nãy ngươi có nhìn qua tiệm vải đối diện không?”

Ngụy Ninh gật đầu.

“Ta cho người điều tra, tiệm vải đó và chưởng quỹ kia của ngươi có chút quan hệ.”

Cửa hàng đứng tên Ngụy Ninh, chưởng quỹ có kiếm nhiều tiền hơn nữa cũng chỉ cầm được chút tiền công hàng tháng, hoàn toàn khác với tự mình làm việc cho mình.

Chưởng quỹ sắp xếp người mở tiệm vải đối diện, cơ hồ cướp sạch việc làm ăn buôn bán của bên này. Bởi vì hàng không bán được, để đó thì đáng tiếc, cho nên tiệm của Ngụy Ninh mới dùng giá thấp vô cùng bán cho tiệm đối diện.

Hết cách, ai bảo có vài loại vải chỉ có đường dây bên Ngụy Ninh mới nhập được cơ chứ.

Từ đó xem ra, sổ sách tiệm vải này không có vấn đề gì, đều là những con số thật, nhưng chưởng quỹ lại vơ vét không ít.

“Tổ mẫu nói đừng làm quá. Bọn họ làm ra chuyện này, ta chẳng qua chỉ đổi chưởng sự, bà sẽ không nói gì đâu.”

Còn sau đó những kẻ này vì đủ loại nguyên nhân mà sống không tốt, thậm chí là bị bắt nhốt vô ngục, vậy thì liên can gì đến y.

Ngụy Ninh nói: “Suy nghĩ báo thù của Nguyên Gia quả thực rất mạnh.”

Từ Nguyên Gia hỏi ngược lại: “Tử Quy không thích?”

“Không, ta rất thích.” Hắn đồng ý thì cầm bao nhiêu tiền đều được, nhưng lén trộm đồ của hắn là phải chuẩn bị tinh thần bị chủ tử chém đứt tay.

“Vậy được rồi.”

Đối với cửa tiệm mà nói, đổi chưởng quỹ không thể tránh khỏi tác động xấu, thậm chí còn có thể khiến cửa tiệm sau này không thể kinh doanh tiếp.

Nhưng y không có nhiều tinh lực để lãng phí với đám người chẳng liên quan này. Gột rửa một lượt, đổi hết thành người mình một tay cất nhắc là phương thức hữu hiệu và tiết kiệm thời gian nhất hiện tại.

Còn đám người trước đó bị y nhắc nhở, biết được kết quả của đồng bọn rồi cũng sẽ nhớ phải cụp đuôi mà làm người.

Số sổ sách còn lại liên quan đến tổng mười lăm cửa hàng, cộng chút điền trang khá lớn, thêm cả ruộng đất cho tá điền thuê mướn.

Phía nông hộ vốn định gây chuyện, kết quả Từ Nguyên Gia vừa đến bèn thẳng tay đổi quản sự, để cho những nông hộ kia tự thương lượng bầu ra một người.

Giải quyết tận gốc cũng chỉ như vậy mà thôi.

Phàm là kẻ làm loạn đều bị nhét vải bố vào miệng, lôi ra ngoài.

Từ Nguyên Gia vốn muốn mở cửa sổ hóng mát một chút, thế nhưng những kẻ này lại muốn tranh cãi khiến y không được thảnh thơi.

Vậy thì y bèn trực tiếp dỡ nóc nhà xuống, người gây chuyện ngược lại còn nhượng bộ.

Từ Nguyên Gia làm như vậy ở tất cả các cửa tiệm, trước hết làm cho những người khác im miệng, vậy thì y mới dễ dàng nói chuyện.

Những ngày qua y ngồi trong phòng xem sổ sách, còn người khác thì giúp y dò hỏi các tin tức cần thiết.

Toàn bộ hành trình, Ngụy Ninh chính là chỗ dựa rất hữu dụng, lăn qua lộn lại chỉ cần nói đôi ba câu “phu nhân nói rất đúng”, thêm cả “Cứ làm theo lời phu nhân đi.”.

Mãi đến khi kết thúc, Ngụy Ninh vẫn hơi mơ hồ.

“Đã là người cuối cùng rồi, chúng ta có thể trở về.”

“Cứ làm theo lời phu nhân đi.”

Nói hai câu này quá nhiều, Ngụy Ninh đã hình thành phản xạ có điều kiện.

Từ Nguyên Gia liếc hắn một cái, leo lên xe ngựa, vẫy tay với Ngụy Ninh: “Thế tử thật sự thích ta sao?”

Từ Nguyên Gia dùng tay phải, Ngụy Ninh theo phản xạ bật thốt lên: “Phu nhân nói rất đúng.”

————-

Tác giả có lời muốn nói

Ngụy Ninh: Từ đầu đến cuối ta chỉ nói hai câu.

Từ Nguyên Gia: Nhưng ngươi rất quan trọng.

1 bình luận về “Thiên hạ đệ nhị quyền thần – Chương 26

♡('∀' ჱ)ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭(‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~ )(╯‵□′)╯︵┻━┻ ಥ_ಥ ‎ (╯ಠ_ಠ)╯︵ ┻━┻ ┻━┻ ︵ヽ(`Д´)ノ︵ ┻━┻(๑¯ิε ¯ิ๑) (๑•́ ₃ •̀๑) (●′ω`●) (*゚ェ゚*)(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)‎(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥(╬ ̄皿 ̄)凸(灬ºωº灬)♡ヾ(灬ºωº灬)(,,•﹏•,,)