Thiên hạ đệ nhị quyền thần – Chương 24

Thiên Hạ Đệ Nhị Quyền Thần


Chương 24


Não còn chưa kịp suy nghĩ, Ngụy Ninh đã bật thốt lên: “Ngươi thế này là nói bậy nói bạ!”

Hắn tỉnh táo lại, đầu tiên là thầm tán dương sự cơ trí thông minh của Từ Nguyên Gia một phen, sau đó chất vấn ngược lại y: “Từ lần đầu tiên ta gặp Nguyên Gia đến giờ, những gì ta đã hứa hẹn cho ngươi, ta đều đã cho phải không?”

Từ Nguyên Gia gật đầu.

Ngụy Ninh bước từng bước ép lại gần: “Vậy ta đã từng nói dối Nguyên Gia?”

Từ Nguyên Gia lại lắc đầu.

Ngụy Ninh tiếp tục lên án, giọng nói càng cương quyết: “Trí nhớ của Nguyên Gia tốt như vậy hẳn cũng nhớ, ta từng nói với ngươi: phu thê với nhau hẳn phải tín nhiệm nhiều một chút. Nguyên Gia phải tin tưởng ta. Ngươi từng đồng ý điều này với ta rồi, tại sao hôm nay tùy tiện vô lý chất vấn phu quân ngươi như vậy?!”

Ngụy Ninh giở tính ương ngạnh, Từ Nguyên Gia lập tức mềm xuống, y nhìn Ngụy Ninh, cặp mắt xinh đẹp như bao phủ một tầng hơi nước, giọng nói cũng biến thành nhu nhược đáng thương.

Y thấp giọng nói: “Khi nãy nhiều quản sự như vậy, người nào người nấy khí thế bức người, nhưng ta chỉ có một mình. Bọn họ còn dùng mẫu thân của phu quân để chèn ép ta. Rõ ràng phu quân có mặt ở đó nhưng lại trốn không chịu ra mặt thay ta. Thanh Nô còn tưởng phu nhân muốn nhìn ta làm trò xấu mặt, cho nên ta nhất thời nghĩ sang hướng khác thôi.”

Ngụy Ninh thầm bĩu môi trong lòng, Từ Nguyên Gia đây là lừa quỷ đó hả? Trước đó hung hãn ném sổ sách lên mặt người ta biết bao, hơn nữa nhìn bộ dạng đám quản sự kia, rõ ràng là bọn họ sợ Từ Nguyên Gia mới đúng.

Hắn đem những trách móc lúc trước Từ Nguyên Gia dành cho mình ném trở về. “Ta thấy đám quản sự bị Nguyên Gia hù cho sợ vỡ mật, Nguyên Gia lại nói mình nhát gan, chẳng lẽ ngươi lừa bịp vi phu?”

Từ Nguyên Gia khép hờ hàng mi, khóe miệng cũng hạ xuống, dáng vẻ đáng thương đau khổ. “Phu quân ở bên ngoài đương nhiên không biết lúc đó ta vô cùng sợ hãi, cũng không hiểu Thanh Nô sợ hãi đến nhường nào.”

Y chỉ một đám sổ sách còn sót lại trên đất. “Những quản sự rời khỏi đây hôm nay đa phần là người phu nhân an bài khi còn tại thế, có một phần còn là bồi giá theo phu nhân từ Trường Ninh hầu phủ. Phu nhân là mẫu thân của phu quân, bà sinh ngài, nuôi dưỡng ngài, thế nhưng bà đã qua đời, ta bất quá chỉ là vãn bối, phu quân không chịu ra mặt cho Thanh Nô, ta sẽ bị người ta chụp cái mũ bất hiếu lên đầu đó…”

Mắt nhìn Từ Nguyên Gia nói bản thân y càng lúc càng thêm đáng thương, Ngụy Ninh đứng hơi lảo đảo.

Hắn dùng sức ho khan mấy tiếng. “Được rồi được rồi, chẳng phải ta chỉ muốn nhìn thử xem lúc không có ai thì ngươi làm những gì thôi sao, cần phải nói thành nghiêm trọng như vậy?”

Giọng điệu Từ Nguyên Gia lập tức thay đổi: “Ý của phu quân là… ngươi tình nguyện che chở cho Nguyên Gia, cho dù có thể sẽ khiến lòng dạ của một ít người quen cũ tổn thương? Phía tổ mẫu liệu cũng có phiền toái?”

Ngụy Ninh nhận ra Từ Nguyên Gia thay đổi cách tự xưng. Lúc trước bán thảm thì Từ Nguyên Gia dùng tên mụ Thanh Nô, hiện tại lại dùng Nguyên Gia.

Quả nhiên khi nãy Từ Nguyên Gia bán thảm là để đào cái hố này cho hắn.

Biết rõ Từ Nguyên Gia đanh tính kế, Ngụy Ninh lại thở phào nhẹ nhõm, xuất hiện cảm giác ‘ta biết ngay mà’. Nếu một ngày, những thứ quanh co uốn lượn trong nội tâm Từ Nguyên Gia có thể ít đi, hắn ngược lại còn phải lo lắng rằng dưới lớp da đó đã đổi thành một người khác.

“Ngươi nói mê sảng gì vậy. Ta là phu quân của ngươi, ta không che chở ngươi, chẳng lẽ lại đi che chở cho đám tao lão đầu kia? Mẫu thân ta mời bọn họ tới là để phát triển sản nghiệp cho tốt, không phải để bọn họ cưỡi lên đầu chủ tử. Chỉ cần ngươi không làm gì quá đáng, ta đương nhiên sẽ đứng về phía ngươi, bất quá…”

Ngụy Ninh cố tình ngừng nói ở đoạn này, hồi lâu sau, dưới ánh mắt sáng quắc của Từ Nguyên Gia, hắn mới nói cho xong câu thoại: “Bất quá, tổ mẫu lớn tuổi rồi, ngươi làm chuyện gì cũng phải chắc chắn có chừng mực.”

Đề tài che chở này coi như qua, Từ Nguyên Gia chủ động nhận lỗi: “Nói vậy thì lúc trước ta quả thực đã trách oan phu quân, là ta sai. Ta không nên vì bản thân nhát gan mà hoài nghi sự yêu chiều bảo vệ của phu quân dành cho ta. Nếu ngươi phạt ta, ta tuyệt không oán trách nửa câu.”

Ngụy Ninh mà tin câu hoang đường rằng bản thân mình không oán hận của Từ Nguyên Gia ấy, vậy thì hắn đúng thật là tên đần nhất thiên hạ. Ai chẳng biết Từ đại nhân thù rất dai. Ban đầu, khi Từ Nguyên Gia vẫn còn là Từ đại học sĩ đã đụng chạm tới kha khá người, chẳng qua sau này những kẻ từng đụng chạm với y đều ‘lạnh’ hết.

Kiếp trước Ngụy Ninh vào triều muộn, có thể nói là đã đi con đường hoàn toàn bất đồng so với hiện tại. Nhưng chỉ bằng vào truyền kỳ bò lên từ xuất thân bần hàn của Từ Nguyên Gia cũng đã đủ để hắn hiểu.

Hơn nữa, sau này tại triều đường, hắn cũng chứng thực được lòng dạ của vị Từ đại nhân trẻ tuổi này còn nhỏ hơn cả mũi kim.

Kiếp trước, hắn bị Từ Nguyên Gia gài bẫy thành thói quen, mặc dù hiện tại quan hệ giữa bọn họ đã đổi loại, nhưng bóng ma khắc trong xương của Ngụy Ninh không dễ dàng xóa bỏ như vậy.

Mặc dù trong lòng Ngụy Ninh thực sự có suy nghĩ muốn phát tác một chút theo lời Từ Nguyên Gia, nhưng lý trí vẫn chiếm thế thượng phong, hắn khoát khoát tay, tỏ vẻ hết sức độ lượng. “Thôi thôi, ngươi biết sai là được rồi. Chúng ta mới tân hôn, vẫn chưa hiểu đối phương cho lắm. Lần này vi phu không so đo với ngươi, bất quá lần sau không được như vậy.”

Thời gian bọn họ thành hôn còn ngắn, Ngụy Ninh cảm thấy dùng chuyện thế này để nói ẩn ý vẫn chưa đủ lý do.

Dù sao tương lai còn dài như vậy, sớm hay muộn hắn sẽ có thể nắm được cái đuôi của Từ Nguyên Gia, phạt Từ Nguyên Gia một lần, còn phải khiến tên Từ Nguyên Gia nhỏ mọn này không thể oán thán được nữa.

Bên này, suy nghĩ của hắn phiêu xa, trong đầu cũng sung sướng nghĩ về cuộc sống tương lai tốt đẹp. Bên kia, Từ Nguyên Gia đặt số sổ sách còn lại xuống trước mặt hắn: “Phu quân nhìn qua mấy thứ còn dư lại này đi.”

Ngụy Ninh liếc qua một cuốn sổ chằng chịt chữ, cảm giác đầu mình phát đau.

Hắn thở dài mệt mỏi: “Hôm nay Nguyên Gia quả thực cực khổ rồi. Thế nhưng ngươi biết hôm nay ta đã làm những gì không?”

“Thế tử, phu nhân, thức ăn ở phòng bếp được đưa tới rồi.”

Nha hoàn Phỉ Thúy cắt đứt lời của phu phu hai người, không phải nàng không thức thời, mà là thời tiết chưa chuyển sang nóng bức, gió thổi một cái sẽ khiến thức ăn lạnh hết.

“Bưng vào đi.”

Vài thị nữ cùng tiểu tư lần lượt bưng đồ vào phòng chính, dọn sáu món ăn một món canh lên chiếc bàn vuông, số lượng không nhiều, nhưng để hai người bọn họ ăn thì dư sức.

Ngụy Ninh lên tiếng cho người hầu lui xuống, lại sai người dời bình phong qua để ngăn cách. Bởi tai vách mạch rừng, mặc dù tác dụng của chiếc bình phong này không lớn, nhưng có còn hơn không.

Từ Nguyên Gia dùng nước sạch rửa tay, ngồi xuống đối diện Ngụy Ninh, y tiếp tục đề tài trước đó: “Hôm nay Tử Quy đã làm gì vậy?”

Ngụy Ninh dùng chiếc khăn trắng như tuyết lau sạch nước trên tay. “Đương nhiên là xử lý đống công việc chất đống vì nghỉ phép tổ chức hôn sự rồi.”

Hắn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ “hôn sự”, cho thấy mình vì thành hôn với Từ Nguyên Gia nến mới khổ cực như vậy, cho nên đừng có đè đống sổ sách đáng ghét kia lên đầu hắn. Bàn về chuyên môn, Từ Nguyên Gia khởi điểm từ hộ bộ, tính ra y phải có thiên phú về mấy thứ này.

“Không phải ta không muốn giúp ngươi, thế nhưng công vụ quả thực rất nặng nhọc, chuyện nhà vẫn cần nhờ Nguyên Gia bận tâm vậy.”

Nói đến chuyện triều đình, Ngụy Ninh đột nhiên nghĩ tới một việc, thuận miệng nhắc đến: “Đúng rồi, hôm nay tên Tả Sâm kia không vào triều, nghe nói là tâm trạng bị ức chế, đêm hôm qua lên cơn sốt.”

Bàn tay cầm đũa của Từ Nguyên Gia thoáng ngừng, y ngẩng đầu lên, ánh mắt từ thức ăn dời lên trên mặt Ngụy Ninh, trong lòng chỉ hiện lên bốn chứ to: Lam nhan họa thủy.

Ngụy Ninh bị y nhìn đến ngượng nghịu, nhìn lướt qua bàn, sau đó gắp chiếc đùi gà lớn vào chén Từ Nguyên Gia. “Ngươi nhìn ta làm gì vậy, nhìn ta đâu thể no bụng được. Nhanh ăn cơm đi, nếu không lại nguội hết.”

Từ Nguyên Gia vốn là văn nhân, nhưng lại hung hãn cắn một cái lên chiếc đùi gà Ngụy Ninh gắp cho mình, động tác mang theo hơi thở dã thú, cũng chẳng biết chiếc đùi gà này bị y coi thành người nào.

Thế nhưng, chờ khi Ngụy Ninh ngẩng đầu lên, Từ Nguyên Gia đã khôi phục thành quý công tử tựa như thần tiên, dáng vẻ ăn đùi gà nom như Vương Mẫu nương nương ăn tiệc bàn đào.

Vẻ ngoài của Từ Nguyên Gia không cách nào chê bai được. Lam nhan họa thủy!

Cảm thấy địa vị của mình bị dao động, Ngụy – Đại Tề đệ nhất mỹ nam tử – Ninh cúi đầu xuống, bực tức cắn một miếng cải xanh.

Giây tiếp theo, bàn tay thon dài trắng thuần tựa sứ Thanh Hoa múc chén canh nhỏ đẩy tới. “Đây là canh hầm ta sai phòng bếp mang tới, bồ câu hầm đảng sâm, cực kỳ bổ não.”

Ngụy Ninh ngẩng đầu lên, cũng đưa tay múc cho Từ Nguyên Gia một chén nhỏ: “Nguyên Gia vất vả rồi, ngươi cũng ăn đi.”

Thức ăn do phòng bếp nhỏ làm, hai người cơ bản là ăn chung, hắn không lo Từ Nguyên Gia hạ độc mình.

“Đúng rồi, số sổ sách kia…”

Ngụy Ninh mệt mỏi nhấn mạnh: “Công việc của ta gần đây nặng nhọc…”

Từ Nguyên Gia nói: “Ta không có ý đó. Các quản sự hôm nay tới đây đều khá dễ nói chuyện, nhưng nửa còn lại thì hơi khó giải quyết.”

“Đến lúc vào quan trường còn nhiều việc khó giải quyết hơn, Nguyên Gia dùng chuyện này để luyện tay đi.”

Từ Nguyên Gia cảm thấy Ngụy Ninh thật là rộng lượng, sản nghiệp nhà mình mà lại tùy tiện mang ra cho y luyện tay.

Bất quá như vậy cũng chẳng có gì xấu. Ngụy Ninh thiên vị đối với y mà nói là không thành vấn đề, chỉ cần cái thiên vị đó là về phe của y là được.

Y lại hỏi một lần: “Tử Quy từng nói sẽ che chở ta, đúng không?”

“Đúng vậy.”

“Chưa tới ba ngày nữa ta sẽ xử lý xong số sổ sách còn lại này. Đến lúc đó phiền phu quân đi cùng ta một chuyến.”

Ngụy Ninh cảnh giác nhìn y: “Ngươi muốn làm gì?”

Từ Nguyên Gia nở nụ cười rực rỡ với hắn: “Cáo mượn oai hùm, con cọp không ở đây thì hù dọa chỉ có tác dụng với thỏ nhỏ, lực uy hiếp đối với sài lang là không đủ. Sài lang ở phía trước, cọp phải đứng đầu che chở cho hồ ly mới được, phu quân nói xem?”

Ngụy Ninh có thể nói gì? Ba ngày sau là ngày nghỉ phép thường lệ của hắn, ngay cả việc này mà Từ Nguyên Gia cũng đã tra ra.

Hắn uống một ngụm canh bồ câu hầm đảng sâm, mùi vị tươi mới đọng nơi đầu lưỡi: “Ngươi nói cũng đúng.”

Từ Nguyên Gia ngoắc tay với Ngụy Ninh, Ngụy Ninh không cử động, ngồi trên ghế nhìn y tỏ vẻ khó hiểu.

“Thật là ngốc.” Từ Nguyên Gia thầm nghĩ vậy, y cũng lười giải thích, dứt khoát đứng dậy, bước tới ngồi lên đùi vị thế tử ngây ngô, hôn nam nhân nhà mình đến chụt một cái: “Đây là lợi tức.”

Y muốn mượn “thân xác” của Ngụy Ninh, đương nhiên cũng phải trả công bằng thứ gì đó. Đây chính là lợi tức gọi là “ăn miếng trả miếng”.

————-

Tác giả có lời muốn nói

Từ Nguyên Gia: Ta muốn đi ỷ thế hiếp người.

Ngụy Ninh: Chào mọi người, ta là thế…

♡('∀' ჱ)ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭(‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~ )(╯‵□′)╯︵┻━┻ ಥ_ಥ ‎ (╯ಠ_ಠ)╯︵ ┻━┻ ┻━┻ ︵ヽ(`Д´)ノ︵ ┻━┻(๑¯ิε ¯ิ๑) (๑•́ ₃ •̀๑) (●′ω`●) (*゚ェ゚*)(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)‎(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥(╬ ̄皿 ̄)凸(灬ºωº灬)♡ヾ(灬ºωº灬)(,,•﹏•,,)