Thiên hạ đệ nhị quyền thần – Chương 23

Thiên Hạ Đệ Nhị Quyền Thần


Chương 23


Ngụy Ninh đứng rất xa, không thấy rõ chút biểu hiện nhỏ nào trên gương mặt Từ Nguyên Gia.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của Ngụy Ninh, Từ Nguyên Gia đang nói chuyện lại nhìn về phía hắn.

Trong sân trống rỗng, không có người bên cạnh.

Từ Nguyên Gia thu hồi tầm mắt. “Phỉ Thúy, ngươi tới phòng bếp dặn người hâm nóng đồ ăn đi.”

Phỉ Thúy cũng là đại nha đầu bên cạnh Ngụy Ninh, có điều đã đính hôn, hai năm nữa sẽ xuất giá, ít nhất khiến cho y thuận mắt hơn Anh Lạc kia rất nhiều.

Phỉ Thủy dạ một tiếng bèn đi ra ngoài.

Nàng vừa vào nhà bếp nhỏ, đầu bếp đã nhao nhao nói: “Phỉ Thủy cô nương, mì nấu xong rồi, để ở đằng kia đó.”

Phỉ Thủy nhìn sang hướng đầu bếp chỉ, quả nhiên thấy một chén mì gà cải xanh nóng hôi hổi được đặt trên chiếc bàn sạch sẽ, mâm cũng đã được chuẩn bị.

Phỉ Thủy hơi khó hiểu: “Phu nhân phái ta tới là dặn mọi người hâm nóng lại thức ăn lần nữa.”

Hôm nay Từ Nguyên Gia đọc sổ sách cả một ngày, bữa trưa chỉ ăn tùy tiện một chút, bữa tối làm ở phòng bếp nhỏ, nhưng đến bây giờ y vẫn chưa ăn, muốn chờ Ngụy Ninh trở lại cùng dùng bữa.

Đáng tiếc, thức ăn được hâm nóng hai lần mà Ngụy Ninh vẫn chưa trở về.

Đầu bếp nấu mì cho Ngụy Ninh cũng trợn to hai mắt: “Không phải thế tử sai ngươi tới lấy mì sao?”

Lúc trước, người chạy tới dặn gã nấu mì là tiểu tư thân cận của Ngụy Ninh, Phỉ Thủy cũng là người hầu cận của hắn, nên gã mới hiểu lầm.

Đầu bếp cùng Phỉ Thúy trố mắt nhìn nhau, thấy mì sắp lạnh, Phỉ Thúy bèn bưng bát mì đi tìm thế tử. Nhưng nàng tìm bốn phía vẫn không thấy.

Tuy nhiên nàng vẫn hiểu, hiện tại thế tử gia nhất định đã trở về.

Nàng bưng bát mì đến phòng chính, kết quả vừa ra khỏi cửa, Ngụy Ninh ngồi trên mái hiên vẫy tay với nàng.

Phỉ Thủy lập tức vòng qua phía sau, đưa mì cho Ngụy Ninh.

Hắn ho nhẹ hai tiếng, hơi lúng túng. “Ngươi đi về trước, đừng nói với Nguyên Gia rằng ta đã về.”

Bản thân có mặt hay vắng mặt sẽ khác nhau, hắn muốn nghe thử xem Từ Nguyên Gia làm những gì sau lưng hắn.

Phỉ Thúy vốn là nha hoàn phục vụ Ngụy Ninh, mặc dù trước đó được Ngụy Ninh sắp xếp hầu hạ Từ Nguyên Gia lúc còn ở Từ phủ, song người nàng thành tâm cống hiến sức lực lại là Ngụy Ninh. Nàng chỉ suy nghĩ một lát bèn gật đầu: “Nô tỳ hiểu rồi.”

Lúc trở về, nàng thoải mái nói với Từ Nguyên Gia: “Nô tỳ mới tìm, thế tử không có ở trong viện.”

Lời này của nàng rất khéo léo, thế tử đúng là không ở trong viện, hắn đang ở trên nóc nhà của bọn họ, vừa hút mì vừa nghe lén.

Mặc dù không rõ tại sao thế tử gia lại làm như vậy, nhưng nàng cũng không dám hỏi.

Từ Nguyên Gia nhìn nàng một cái: “Đi rót cho ta ly trà.”

Y ngồi xuống chiếc ghế cao của mình, ung dung thong thả hỏi: “Chư vị có lời gì muốn nói sao?”

Đột nhiên bị ném sổ sách vào mặt, đám quản sự đương nhiên không phục, song trước mắt là phu nhân Ngụy Ninh cưới hỏi đàng hoàng, bọn họ không thể quá không nể mặt Từ Nguyên Gia.

Chưởng quỹ tiệm vải khóc lóc kể lể: “Những năm này cửa hàng quần áo buồn bán không tốt lắm, mặc dù hơi lỗ vốn, cơ mà đây là chuyện bất khả kháng…”

Gã nói một đống từ ngữ trong nghề, lăn qua lộn lại thì đơn giản chỉ có một câu: Buôn bán khó khăn, thua lỗ là chuyện rất bình thường. Một kẻ ngoài nghề như ngươi thì hiểu cái gì.

Từ Nguyên Gia nhìn về phía những người khác: “Còn các người thì sao? Cũng chung một cách giải thích như gã?”

Vài vị chưởng quỹ tương đối giống chưởng quỹ cửa hàng vải. Chưởng quỹ phụ trách một cửa hàng bạc hết sức cứng rắn khí phách nói: “Ban đầu là tiểu thư đích thân mời ta tới, những năm này vì thiếu gia mà ta vô cùng cẩn trọng, mỗi năm đều thu về sổ sách một đống ngân lượng lớn. Chẳng hay ý của thiếu phu nhân là sao?”

Tiểu thư mà hắn nói chính là mẹ ruột của Ngụy Ninh, vốn là thế tử phi.

Hắn vừa nhắc tới, đám người còn lại luôn miệng phụ họa: “Đúng rồi đấy, lúc thế tử phi còn sống đối xử với chúng tôi hết sức rộng lượng…”

Chẳng qua chỉ là một tên tiểu bối, mặc dù ngoài miệng bọn họ tôn kính Từ Nguyên Gia, nhưng thực tế lại chẳng coi thế tử phu nhân trẻ tuổi ra gì.

Gương mặt Từ Nguyên Gia vốn chẳng biểu lộ gì, nghe những lời này lại hơi mỉm cười.

Y hết sức kiên nhẫn chờ những người này khóc lóc kể lể, nhăn mặt cau mày. Các chưởng quỹ càng nói càng tỏ vẻ ưu sầu, độ cong bên khóe môi Từ Nguyên Gia cũng càng nâng càng cao.

Vật cùng tất phản, dưới tình huống Từ Nguyên Gia không tham dự vào chuyện bọn họ nói, nỗi ưu tư của các vị chưởng quỹ chảy từ cao xuống thấp, dần dần, phòng chính an tĩnh trở lại.

Từ Nguyên Gia nhấp nhẹ ly trà xanh Phỉ Thúy rót cho mình. “Các vị chưởng quỹ nói hết đi, nói xong thì phiền các vị nhặt mấy vật trên đất lên, xem xong rồi tiếp tục phát biểu cảm tưởng.”

Chưởng quỹ tiệm bạc vẫn còn khí khái ngoan cố, lưng ưỡn thẳng tắp, song vẫn chưa nhấc chân rời khỏi. Dẫu sao sự việc vẫn chưa giải quyết xong, hắn còn cần người ta phải cho mình một câu trả lời.

Các vị chưởng quỹ tính cách mềm mỏng hơn, ngoài ra còn đang chột dạ lượm sổ sách bên chân lên, dường như tùy tiện lật vài lần, sau đó liền thấy những nơi đã động tay động chân đến đều bị người ta khoanh tròn lại, hơn nữa còn viết ghi chú bên cạnh.

Gãi đúng chỗ ngứa, từng chữ cứa vào tim.

Lấy cửa hàng vải làm ví dụ, sổ sách trong tay gã, những chỗ bị động vào là vài loại vải vóc đắt tiền. Tên hai loại vải rất giống nhau, nhưng giá cả lại chênh lệch lớn.

Người ngoài nghề căn bản không thể nhìn ra vấn đề trong đó, vậy mà Từ Nguyên Gia không những dùng bút khoanh phần này lại, hơn nữa còn viết giá chính xác lên.

Không chỉ vậy, tất cả những hạng mục tương tự như vậy đều bị Từ Nguyên Gia khoanh đỏ.

Sổ sách do bọn họ làm, nơi nào mờ ám, chưởng quỹ là người rõ nhất. Gã vốn chỉ gào khan, bây giờ gió lạnh thổi tới, gương mặt lại nóng đến đổ mồ hôi, gấm lụa trên người bị thấm ướt, dán chặt lên da.

Càng lật về sau, đầu óc chưởng quỹ tiệm vải lại càng loạn cào cào, gã thầm than gặp quỷ rồi, lại có điểm oán trách, vị thế tử phu nhân tân nhiệm này chẳng lẽ mở tiệm vải hay sao? Tại sao lại hiểu chuyện trong nghề rõ ràng như vậy?

Chờ gã hồi phục tinh thần nhìn những chưởng quỹ bên cạnh, sắc mặt người nào người nấy chẳng tốt hơn so với mình là bao.

Đám ngang ngạnh hơn chút nhìn đồng nghiệp như vậy cũng không nhịn được, khom người nhặt sổ sách mình bị ném lên người, lật xem từng trang từng trang.

Càng xem họ càng thấy răng lạnh buốt. Chừng mười quản sự này đều là đám cáo già thành tinh, cho dù không có bản lãnh phát triển việc làm ăn trở lên lớn mạnh, nhưng kỹ năng đánh bùn khuấy nước đục thì đúng là đỉnh lưu.

Chẳng qua lần này mấy người bọn họ đã đụng chỗ cứng, nhất định sau lưng vị thế tử phu nhân này có cao nhân chỉ điểm!

Từ Nguyên Gia cực kỳ hài lòng với phản ứng hiện tại của bọn họ: “Chư vị còn muốn nói gì nữa?”

Đám người này im lặng, nói chính xác hơn là bọn họ chưa kịp lên tiếng đã bị Từ Nguyên Gia chặn trước. “Các người vừa nói nhiều như vậy, ta nghĩ chắc họng khó chịu rồi, đúng lúc lắm, trước nghe ta nói hết mấy câu.”

“Mẫu thân nhân hậu, khi còn tại thế đều nhớ đến cái tốt của chư vị chưởng quỹ. Những năm gần đây, phu quân có thể sống tốt như vậy cũng đều nhờ vào sự vất vả của chư vị. Chẳng qua, ta hi vọng các người ghi nhớ, vị trí này, thế tử có thể cho các người, đương nhiên vẫn có thể thu về. Chư vị chưởng quỹ nghĩ thế nào?”

Giọng đám chưởng quỹ hết sức ấp úng: “Thế tử phu nhân nói rất đúng.”

Bọn họ vẫn hết sức tỉnh táo, dân không đấu với quan, Từ Nguyên Gia nếu có thể tra ra sơ hở từ những thứ này thì dĩ nhiên có thể cầm đống chứng cứ này đưa bọn họ tới quan phủ, giam vào đại lao. Hiện tại hòa khí nói chuyện ở đây là đã cho bọn họ vài phần thể diện.

Từ Nguyên Gia cười càng hiền lành: “Có vài thứ ăn thì ngon, nhưng không phải ai cũng có tư cách cắn một miếng. Không nên ăn, có cắn vào rồi thì cũng phải nôn ra cho ta. Các vị càng vất vả thì công lao sẽ càng lớn, ta sẽ không bàn tới. Bất quá, ta hi vọng lần sau sẽ không còn ai khinh ta trẻ tuổi mà tùy tiện cầm chút đồ chơi này tới lừa bịp ta.”

Đây chính là cho bọn họ cơ hội bù đắp các khoản kia, mặc dù hết sức đau lòng, nhưng đau lòng vẫn khá hơn vào lao tù một chút.

Một đám quản sự cầm sổ sách rời đi, từng người từng người lúc tới xem thường, lúc đi lại là bộ dạng chật vật, bước chân như giẫm trên mây, cả người ngây ngẩn.

Đám người đi rồi, phòng bếp nhỏ phái người tới nói: “Thức ăn được hâm nóng xong rồi ạ.”

Từ Nguyên Gia thở phào một cái: “Bảo bọn họ bưng lên đi.”

Ăn xong mì, Ngụy Ninh từ trên nóc nhà nhảy xuống, hắn tiện tay nhét bát mì đã ăn sạch cho gã sai vặt, bước nhanh vào trong.

“Sao giờ này rồi mà ngươi vẫn chưa ăn tối?”

“Ăn một mình nhạt miệng, phải nhìn phu quân mới cảm thấy mấy món này có mùi vị.”

Mặc dù biết lời ngon ngọt của Từ Nguyên Gia có tới tám chín phần là do thói quen, nhưng ai lại chẳng thích nghe người khác tán dương. Từ Nguyên Gia như vậy khiến Ngụy Ninh hơi khó tiếp nhận, hắn sờ mũi một cái. “Công việc bề bộn, chưa chắc ta có thể thường trở về ăn tối, lần sau ngươi cứ ăn trước là được, đừng chờ ta.”

Từ Nguyên Gia không đáp lại, chỉ nhìn mắt Ngụy NInh: “Phu quân về từ lúc nào vậy?”

“Đại khái là lúc ngươi cầm sổ sách ném lên mặt đám người kia.” Kha khá người trong phủ đã nhìn thấy hắn trên nóc nhà, chuyện này ấy mà, Từ Nguyên Gia hỏi một chút là biết, hắn cũng chẳng cần thiết phải giấu diếm nói láo.

“Vậy phu quân núp làm chi?”

Ngụy Ninh cười với y một tiếng. “Ta không định trốn ngươi, chỉ là nhất thời nổi hứng nên muốn xem xem Nguyên Gia có thể làm tới mức nào thôi.”

Trời mới biết, lúc Từ Nguyên Gia nhìn tới, hắn cũng đã nhảy tót lên trên nóc nhà, đâm lao thì phải theo lao, bằng không hắn sẽ mất thể diện nha.

Từ Nguyên Gia không hỏi tiếp nữa, Ngụy Ninh đứng, y ngồi trên ghế, ngửa đầu nhìn Ngụy Ninh, ánh mắt trầm tĩnh không một gợn sóng.

Tựa hồ qua hồi lâu, thực tế lại chỉ như một chớp mắt, Từ Nguyên Gia hỏi thành tiếng: “Phu quân đã từng nói muốn làm hậu thuẫn cho ta, có phải lời đó là lừa gạt ta không?”

——-

Tác giả có lời muốn nói

Ngụy Ninh: Đúng rồi, là lừa ngươi đó.

Từ Nguyên Gia: Để cho Ngụy Ninh chết đi, toàn văn hoàn.

Ngụy Ninh: Ta còn có thể cấp cứu nữa mà!

♡('∀' ჱ)ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭(‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~ )(╯‵□′)╯︵┻━┻ ಥ_ಥ ‎ (╯ಠ_ಠ)╯︵ ┻━┻ ┻━┻ ︵ヽ(`Д´)ノ︵ ┻━┻(๑¯ิε ¯ิ๑) (๑•́ ₃ •̀๑) (●′ω`●) (*゚ェ゚*)(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)‎(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥(╬ ̄皿 ̄)凸(灬ºωº灬)♡ヾ(灬ºωº灬)(,,•﹏•,,)