Thiên hạ đệ nhị quyền thần – Chương 19

Thiên Hạ Đệ Nhị Quyền Thần


Chương 19


Hai người ăn ý, không nhắc lại câu chuyện bên lề tình cờ gặp được mỹ nhân dị vực kia.

Biết người đó sắp trở thành một trong số những nữ nhân trong hậu cung của hoàng đế, Từ Nguyên Gia an tâm rất nhiều.

Mặc dù khi đối diện với y, Ngụy Ninh hơi ngu ngốc, nhưng lúc đối xử với người ngoài thì chẳng có lấy nửa điểm hồ đồ.

Một vị thế tử phủ Vinh quốc công, lại là trọng thần triều đình, trong đầu hẳn phải úng nước mới làm ra chuyện dâm loạn hậu cung.

Còn về phía Ngụy Ninh, hắn cho rằng phương hướng phát triển của Từ Nguyên Gia kiếp này không giống kiếp trước cho lắm. Kể cả theo như kiếp trước, chờ Từ Nguyên Gia tiến vào triều đình, muốn lôi kéo quan hệ với nữ nhân kia cũng phải ở mấy năm sau, trước mắt hoàn không cần quan tâm vấn đề này.

Suy nghĩ của phu phu hai người rõ ràng là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Nhưng từ phương diện khác mà nói lại đạt thành sự nhất trí khiến người ta khiếp sợ.

Điểm tâm Ngụy Ninh sai người hầu tới Tam Phương Trai mua về, sau khi bọn họ trở về phủ đã mượn tay Từ Nguyên Gia, thuận lợi tặng đến tay Vương thị.

Đợi khi Vương thị ăn điểm tâm, Ngụy Ninh thuận miệng nói mấy câu về chuyện đã xảy ra lúc quy ninh ở Từ gia.

Vốn là một gia đình nhỏ nhoi, lại thấy tình cảm Từ Nguyên Gia dành cho Từ gia cũng chẳng sâu bao nhiêu, Vương thị suy ngẫm một hồi, gật đầu, tỏ vẻ hiểu ý: “Tự các con hành động chừng mực là được.”

Vương thị vỗ tay Từ Nguyên Gia, còn nói: “Bên phòng Ngụy Bình trước nay luôn nghĩ đến việc chia bớt quyền thế từ chỗ tổ mẫu, tổ mẫu cũng già rồi, nếu Nguyên Gia ngươi đã gả vào Ngụy gia chúng ta, thành thê tử danh chính ngôn thuận của Tử Quy, vậy thì con nên chia sẻ mối lo này với tổ mẫu mới phải.”

Từ Nguyên Gia nghe hiểu lời của lão phu nhân, y đương nhiên khát vọng quyền lợi, nhưng Ngụy Ninh vẫn còn ở đây, y không thể tùy tiện nhận lời, bèn quay mặt nhìn hắn.

Ngụy Ninh gật đầu với y một cái.

Hành động nho nhỏ qua lại giữa phu phu hai người rơi vào mắt Vương thị, trong lòng bà thấy thoải mái hơn.

Cho dù là lão phu nhân quản lý việc nhà, bà vẫn hi vọng cháu dâu mình là người không khéo có năng lực. Mặc dù cháu dâu cũng là nam tử, nhưng bà là tổ mẫu, vẫn hi vọng Từ Nguyên Gia sẽ coi phu quân là trời, đặt Ngụy Ninh trước bản thân.

Đây là suy nghĩ của vị phu nhân Vinh quốc công, cũng là lòng riêng của một người làm tổ mẫu.

Ngụy Ninh nói: “Nguyên Gia hiếu thuận, đương nhiên sẽ san sẻ với tổ mẫu, bất quá những ngày này y còn phải thi cử. Nếu có điểm nào không ổn, mong tổ mẫu cũng bao dung chăm sóc, dạy dỗ y như tôn nhi vậy.”

Gương mặt thư giãn của Vương thị lại căng cứng, bà cau mày, trong nháy mắt, chút hảo cảm dành cho Từ Nguyên Gia mới tăng một chút đã biến mất không còn một mống. “Ý của con là sao?”

Đã cưới nam thê rồi, giờ bà cũng đã tiếp nhận sự thật đáng ghét đó. Vậy mà Ngụy Ninh lại nói cho bà biết, Từ Nguyên Gia sẽ đi làm quan.

Cho dù bà sủng ái cháu trai vẫn cảm thấy chuyện này hết sức không ổn. Bà vốn tưởng rằng Từ Nguyên Gia là người tốt, ai ngờ còn có sự kiện này chờ đón bà nữa.

Hai tên này đúng là như nhau, chẳng tên nào khiến bà bớt lo.

“Tổ mẫu đừng giận, đây là quyết định của con, Nguyên Gia chỉ làm theo lời con sắp xếp thôi.” Ngụy Ninh vội vàng ôm lỗi lên người mình.

Bà mắng: “Trong phủ nuôi đâu thiếu phụ tá, trong đó cũng chẳng ít những người có tài văn chương, huống chi tuổi của y đâu có nhỏ, càng chẳng có công danh, con làm thế này chẳng phải là quậy bừa quậy phứa hay sao? Nào có chuyện phu nhân của quốc công thế tử vào triều làm quan chứ?!”

“Tổ mẫu chớ quên, Nguyên Gia là nam nhân, luật pháp chưa từng quy định ‘nam thê không thể vào triều làm quan’.”

Thực tế, dân gian có không ít gia đình nghèo khổ, vì để tuổi già có thể chăm sóc lẫn nhau, tình cảm hòa hợp cũng sẽ kết thành khế huynh đệ. Chẳng qua giữa bọn họ chỉ thiếu đi những thứ phô trương khi cưới vợ như hắn mà thôi, còn các vấn đề khác thì giống nhau.

(Khế huynh đệ: là mối quan hệ mà hai người đồng ý trở thành huynh đệ kết nghĩa, sau đó mang nghĩa tương đương với mối quan hệ đồng tính nam. Kiểu quan hệ này thịnh hành ở Quảng Đông và gần Phúc Kiến)

Chỉ cần là dân chúng lương thiện thì đều có thể làm thi cử làm quan.

Từ Nguyên Gia là thê tử mà hắn danh chính ngôn thuận cưới về, khác với những thiếp thất mà chính thê có thể tùy ý bán đi, đương nhiên có thể thi cử làm quan, còn leo lên được đến vị trí nào thì phải hoàn toàn dựa vào bản lĩnh của y.

Vương thị nhất thời không phản bác được, nhưng bà vẫn chưa đồng ý. Không tiện gây áp lực cho cháu trai, bà bèn nhìn về phía Từ Nguyên Gia: “Con cảm thấy thế nào?”

Nếu người trong cuộc không muốn đi, Ngụy Ninh đâu thể đơn phương ép buộc.

(Nguyên văn: một bên đồng ý một bên không)

Từ Nguyên Gia liếc nhìn Ngụy Ninh, sợ hãi yếu đuối nói: “Con… con nghe lời phu quân.”

Vương thị giận đến tức cả ngực, bà chỉ Từ Nguyên Gia: “Con trông y như vậy thì làm sao vào triều làm quan được? Huống chi nay y đã mười sáu, ngay cả một cái danh cử nhân cũng không có.”

Ngụy Ninh thầm nghĩ: Lần này tổ mẫu đúng là được hời rồi. Nếu là kiếp trước, người dám chỉ thẳng mũi Từ Nguyên Gia mà mắng… sau đó sẽ chết không được tử tế đâu.

Hắn tiếp lời: “Chuyện này chẳng phải do trước đây Nguyên Gia chỉ là thứ tử, một kẻ hèn mọn không ai thương xót, không gặp được con sao? Giờ y thành thế tử phu nhân của con rồi, điều kiện đầy đủ, đương nhiên phải biết tranh giành.”

Vương thị bực bội với cái bộ dáng này của hắn: “Con im miệng cho ta, con còn đắc ý nữa. Y thi cử làm quan rồi thì ai quản phủ quốc công đây?”

Ngụy Ninh liền cười: “Chẳng phải còn có tổ mẫu sao. Hơn nữa, Nguyên Gia chẳng qua là chuẩn bị thi thôi, vẫn nên chia sẻ gánh nặng với tổ mẫu. Con cũng chỉ cho y một cơ hội này, nếu thi không đỗ thì y cứ an phận ở trong nhà. Người thấy thế nào?”

Vương thị lại nhìn thoáng qua Từ Nguyên Gia: “Con chỉ thi lần này, không đỗ sẽ an phận sao?”

Từ Nguyên Gia ngoan ngoãn thuận theo y như chú dê con mới sinh: “Đều do phu quân an bài ạ.”

Vương thị có thông tình đạt lý hơn nữa cũng không có khả năng coi y như cháu ruột, dưới tình huống này, y chỉ cần đẩy mọi nguyên do lên người Ngụy Ninh, bản thân thì tỏ ra “ta rất biết nghe lời” là được.

Vương thị cũng biết thi cử khó khăn nhường nào, bị cháu trai lôi kéo cả ngày, bà bực bội thốt ra một câu: “Nghe con là được chứ gì.”

Bà quan sát thêm hồi lâu, chắc chắn việc này không phải do cháu dâu xúi bẩy mà là cháu trai mình nhất thời hứng thú mới nói: “Con đừng thấy áp lực quá, thất bại thì thôi. Phủ quốc công chúng ta vứt được chút thể diện đó. Bất quá, con là thế tử phu nhân được Tử Quy cưới hỏi đàng hoàng, còn là do thánh thượng ban hôn, phải rắn rỏi lên, đừng việc gì cũng nghe theo Tử Quy.”

Nguyên Gia vẫn ngoan ngoãn khôn khéo, xấu hổ cười đáp: “Tổ mẫu nói rất đúng.”

Trong lòng y lại chẳng quan tâm, lời của lão phu nhân không thể nghe hoàn toàn, nghe lời rồi bà lại quắc mắt lạnh nhạt với mình.

Vương thị nhìn hai gã thiếu niên, ngay cả món bánh ngọt thường ngày cực kỳ yêu thích cũng cảm thấy ăn không vô nữa. “Các con ra ngoài hết đi, không có việc gì đừng đến tìm ta.”

Bà xem như đã thấy rõ, cháu trai nhà mình đúng là tên quỷ xảo quyệt, cứ thích chọc tức bà.

Trở về viện của mình, Ngụy Ninh lại kề tai nói nhỏ với thế tử phu nhân: “Tổ mẫu mạnh miệng mềm lòng, đôi khi nói chuyện không êm tai, ngươi đừng để trong lòng.”

Tên Từ Nguyên Gia này chẳng có chút xíu lòng từ thiện nào với cả lão phụ yếu ớt lẫn trẻ nhỏ. Kẻ mềm lòng sẽ chẳng cách nào leo cao được như vậy ở chốn quan trường.

Thật lòng thì hôm nay thái độ của Vương thị đối với Từ Nguyên Gia thực sự không tốt, lời của hắn bề ngoài là bảo vệ Từ Nguyên Gia, song thực ra không phải lo cho y, mà là lo tổ mẫu bị cái tên nhỏ mọn này thù dai.

Từ Nguyên Gia vẫn cười tủm tỉm: “Tử Quy lo lắng quá rồi, tổ mẫu lo nghĩ cho toàn phủ quốc công, sao ta lại giận người chứ.”

Ngụy Ninh nhìn nụ cười đó của y mà trong lòng không khỏi kinh sợ: “Nguyên Gia có thể đừng cười được không?”

Nụ cười Từ Nguyên Gia cứng lại trên mặt: “Sao vậy, Tử Quy không muốn thấy ta cười sao?”

Ngụy Ninh thầm nghĩ: Đương nhiên rồi. Ai bảo lúc hắn quen biết Từ Nguyên Gia thì đối phương đã là một con tiếu diện hổ, cười một tiếng liền chắc chắn chẳng có chuyện gì tốt. Cười với hắn một cái, hắn tuyệt đối gặp xui. “Cũng không phải. Ngươi cười đương nhiên đẹp, chẳng qua là Nguyên Gia cười một tiếng sẽ khiến tim ta nhảy bùm bùm, đập mạnh vô cùng.”

Để chứng minh, hắn nắm tay Từ Nguyên Gia đặt lên ngực mình: “Ngươi nghe xem, tim ta sắp nhảy ra ngoài luôn rồi. Ngươi cười một tiếng mà nó đã thành thế này.”

Tay từ Nguyên Gia đặt trên tim Ngụy Ninh, ‘chiếc trống’ đó đập vừa nhanh lại vừa mạnh.

Cảm thụ được nhiệt độ từ tay truyền tới, y đột nhiên cảm thấy bàn tay chạm trên lồng ngực kia nóng đến lạ thường.

Thật ra ngay từ đầu y đã giữ ý định lợi dụng tên thế tử ngốc nghếch này, nhưng đối phương luôn nói những từ như mê sảng như vậy, nên có đôi khi bản thân y cũng sẽ luống cuống hoảng hốt, không biết đối phó ra sao.

Y thu ý cười lại xong, nhìn Ngụy Ninh hồi lâu: “Những lời này của Tử Quy… đã từng nói với người khác chưa?”

Ngụy Ninh cau mày nhìn y: “Ta nói những lời này với người khác làm gì?”

“Vậy sau này không cho phép nói với người khác, càng không được hành động như thế này nữa.”

Ngụy Ninh chẳng hề nghĩ ngợi nói: “Sau này chắc chắn sẽ không có chuyện như vậy. Trên đời này chỉ dành độc nhất cho Nguyên Gia thôi.”

Một tên Từ Nguyên Gia như vậy đã quá đáng sợ rồi, còn có tên thứ hai sao? Sẽ chết người đấy.

Từ Nguyên Gia ôm cổ Ngụy Ninh: “Cúi đầu.”

Ngụy Ninh cúi đầu nhìn y, sau đó cánh môi chạm phải thứ gì đó cực kỳ mềm mại.

Khoảnh khắc đôi môi quấn quýt, giọng nói ngậm cười của Từ Nguyên Gia vang lên: “Miệng Tử Quy… quả nhiên ngọt như mật đường vậy.”

Ngụy Ninh lập tức trợn mắt: Muốn ăn mật đường thì cứ nói thẳng, hôn miệng hắn làm gì?!

Vừa hôn xong, Từ Nguyên Gia nói: “Ta vẫn chưa chuẩn bị xong, Tử Quy đợi ta thêm một thời gian ngắn nữa, đợi đến ngày ta đề tên bảng vàng, được không?”

Y muốn ngủ với Ngụy Ninh, nhưng nếu thật sự bị người ta đè… y còn hơi do dự.

Ngụy Ninh không hiểu y nói gì, nhưng lại không tiện hỏi, cuối cùng quyết định quăng câu trả lời ‘vạn năng’: “Tùy ngươi.”

Nhìn ánh mắt càng thêm dịu dàng của Từ Nguyên Gia, Ngụy Ninh bèn cho bản thân anh minh thần vũ một lời khen: Biết ngay trả lời như vậy là quá chuẩn xác mà!

———

Tác giả có lời muốn nói

Ngụy Ninh: Ngươi mà cười nữa, ta sợ ta bị bệnh tim mất.

Từ Nguyên Gia: Thế tử đúng là đại bảo bối, moa~

Vị hoàn toàn không có tính tự giác rằng bản thân đã kết hôn – Ngụy Ninh: Có gì nhầm lẫn ở đây đúng không?

3 bình luận về “Thiên hạ đệ nhị quyền thần – Chương 19

  1. Gớm, Ngụy thế tử anh cứ giả ngu ko hiểu gì đi (๑¯ิε ¯ิ๑) chắc tui tin anh.
    Nguyên Gia cưng rơi vào bẫy hơi sớm đó ლ(¯ロ¯ლ) có giá lên xem nào, ai lại để cho tên kia được lời 2 lần liên tiếp như vậy hả

    Thích

  2. Tui cứ mãi mắc cười cái điệu đề phòng Gia như phòng ma vương của Ngụy Ninh=)) Vừa hài vừa cute gì đâu=)) Hên Gia không biết anh trông như bảo vệ mình chứ thật ra là sợ mình hại người mới đúng=)))

    Thích

♡('∀' ჱ)ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭(‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~ )(╯‵□′)╯︵┻━┻ ಥ_ಥ ‎ (╯ಠ_ಠ)╯︵ ┻━┻ ┻━┻ ︵ヽ(`Д´)ノ︵ ┻━┻(๑¯ิε ¯ิ๑) (๑•́ ₃ •̀๑) (●′ω`●) (*゚ェ゚*)(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)‎(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥(╬ ̄皿 ̄)凸(灬ºωº灬)♡ヾ(灬ºωº灬)(,,•﹏•,,)