Thiên hạ đệ nhị quyền thần – Chương 15

Thiên Hạ Đệ Nhị Quyền Thần


Chương 15


Bị hôn, Ngụy Ninh hoảng hốt một lúc lâu. Hình ảnh đó rơi vào mắt Từ Nguyên Gia lại trở thành: Ngụy Ninh bị niềm vui kinh ngạc từ trên trời rơi xuống khiến cho kinh sợ.

Ngụy Ninh là con cháu thế gia, xuất thân huân quý, theo lý mà nói thì hẳn phải rất am hiểu chuyện phong nguyệt, nhưng Từ Nguyên Gia nhận thấy: vị thế tử trẻ tuổi này trong sáng ngoài dự đoán của y.

Khóe môi Từ Nguyên Gia nhếch lên độ cong tuyệt đẹp, nhưng y lại nhanh chóng phát hiện ra thời gian Ngụy Ninh sững sờ quá dài rồi, trên mặt chỉ có kinh sợ, đâu thấy được niềm vui.

Khóe môi vừa vểnh lên của Từ Nguyên Gia lặng lẽ hạ xuống, y xích lại gần một chút, nhìn hình bóng mình phản chiếu qua đôi mắt trong trẻo của Ngụy Ninh. “Phu quân đang ghét ta thưởng cho ngài không đủ sao?”

Có thể nói chi phí ăn mặc hiện tại của y đều do Ngụy Ninh chu cấp, bao gồm cả của hồi môn y mang đến cũng đều là Ngụy Ninh chuẩn bị vì thể diện của y.

Dùng đồ Ngụy Ninh cho mình làm đồ cảm ơn thì không khỏi không có thành ý. Thứ thực sự thuộc về y thì chỉ có chính y mà thôi, cho nên y chọn chủ động lấy lòng làm quà ngợi khen.

Nhưng tại sao y lại cảm thấy thái độ của Ngụy Ninh hình như không quá hài lòng.

Ngụy Ninh vừa khôi phục tinh thần liền thấy gương mặt mỹ nhân phòng đại gấp mấy lần của Từ Nguyên Gia, cho dù ở gần như vậy vẫn không thấy được chút tỳ vết nào trên gương mặt ấy.

Hơn nữa, bởi căn bệnh kiếp trước đã biến mất, lại được phủ Vinh quốc công nuôi cực kỳ ổn, khí sắc hiện tại của Từ Nguyên Gia tốt hơn so với trí nhớ của hắn rất nhiều, thanh xuân mơn mởn, đẹp đến sinh động, lại thêm lực công kích vô cùng mạnh mẽ.

Một lúc sau Ngụy Ninh mới phản ứng lại kịp, chẳng phải chỉ là một nụ hôn bất ngờ thôi sao? Bây giờ Từ Nguyên Gia vẫn đang độ thiếu niên, đâu phải vị tả thừa tướng lòng dạ độc ác kia.

Nghĩ vậy, Ngụy Ninh chẳng còn kinh sợ nữa. Không chỉ không còn kinh sợ, hắn còn hung hãn phỉ nhổ bản thân mình khi nãy.

Hắn nhìn bóng dáng bản thân trong mắt Từ Nguyên Gia, quyết định lật ngược ván cờ. “Ta cảm thấy không đủ.”

Trước khi Từ Nguyên Gia kịp phản ứng, hắn cúi đầu xuống, nhân lúc đối phương bất ngờ không kịp đề phòng bèn hôn đối phương một cái, hơn nữa hôn càng mạnh mẽ hơn, thời gian dài hơn.

Đã hôn vài lần, Ngụy Ninh tự động học được cách hít thở, hôn người ta đến choáng váng, hai gò má đỏ bừng, đôi mắt tựa hắc diệu thạch ầng ậc sóng nước mênh mang.

Dĩ nhiên, gò má đỏ bừng đó không phải vì thẹn thùng, là Từ Nguyên Gia bị hôn đến bối rối, thiếu dưỡng khí nên khó thở.

Thành công thắng lại được một bàn, rốt cuộc tâm trạng Ngụy Ninh cũng thoải mái.

Từ Nguyên Gia bình ổn lại hơi thở, thấy hắn đắc ý, y lập tức hiểu ra vị phu quân hờ này muốn đối sức với mình. Có lẽ nụ hôn khi nãy khiến đầu óc y không được tỉnh táo, đưa tay kéo đai lưng Ngụy Ninh.

Ngụy Ninh kinh hãi, vội vàng níu tay Từ Nguyên Gia lại: “Bây giờ còn đang ở bên ngoài đấy, đừng có làm loạn.”

Từ Nguyên Gia kích hắn: “Sao? Phu quân không dám?”

Mỹ nhân như vậy mà ngồi ôm không loạn thì đúng là chẳng bằng cầm thú.

Ngụy Ninh một tay tự níu đai lưng mình, một tay vén rèm cửa sổ xe ngựa liếc ra ngoài một cái, bên ngoài đang ở khu phố xá sầm uất. “Đừng có làm loạn.”

Hắn hỏi Từ Nguyên Gia: “Nguyên Gia có biết sự khác biệt lớn nhất giữa người và cầm thú là gì không?”

Không đợi Từ Nguyên Gia trả lời, hắn đã nghiêm mặt lại: “Khác nhau ở chỗ: Cầm thú hành động hoàn toàn theo bản năng, còn con người hiểu phải kiềm chế. Ban ngày ban mặt, lại đang ở chốn phố xá náo nhiệt, sao có thể tuyên dâm ngay ban ngày như vậy được!”

(Tuyên dâm ban ngày: Ý chỉ việc xxx ngay ban ngày.)

Từ Nguyên Gia thâm ý nhìn hắn một cái, thu tay về.

Ngụy Ninh khẽ thở phào, khẽ đến nỗi không sao nhận ra được.

Không thể không nói, mới nãy nghiêm trang khiển trách Từ Nguyên Gia như vậy thật đúng là… sung sướng quá đi mất!

Kiếp trước, thời điểm hắn xuất hiện cùng Từ Nguyên Gia thì kẻ bị trách mắng vẫn luôn là hắn.

Ai bảo kiếp trước hắn trọng võ khinh văn, bàn về tài ăn nói thì kém vị Từ Nguyên Gia thiệt xán liên hoa xuất thân từ trạng nguyên rất rất nhiều.

(Thiệt xán liên hoa: Ý chỉ cách ăn nói đầy văn vẻ, vô cùng tuyệt vời. Ngoài ra còn để hình dung người mồm miệng lanh lợi, ăn nói tài tình văn vẻ.)

Đừng nói đến việc bản thân bị bắt được lỗi sai để trách mắng, mấu chốt là dưới tình huống ai cũng cho rằng bản thân có lý, hắn cũng không thể cãi thắng nổi. Mỗi lần đều là hắn á khẩu, tức đến đau cả ngực.

Bây giờ phong thủy luân chuyển, đến phiên hắn dạy dỗ Từ Nguyên Gia rồi, đơn giản là rửa mối nhục khi xưa thôi. Dĩ nhiên, hắn đang chiếm lợi của Từ Nguyên Gia còn rất nhỏ bé yếu ớt. Cơ mà vậy thì sao? Thoải mái quá đi mất. Sướng từ trong ra ngoài luôn.

Từ Nguyên Gia cảm thấy hình như có gì đó bất ổn. Ngụy Ninh cự tuyệt y thì thôi đi, dẫu sao da mặt của vị thế tử trẻ tuổi này vẫn mỏng, cũng rất biết giữ thân trong sạch, không làm chuyện càn quấy thế này là lẽ đương nhiên, song cũng đâu đến nỗi phải hưng phấn đến vậy. “Tử Quy từ chối ta lại cao hứng đến thế sao?”

Mặc dù y đã gặp qua nhiều nam nữ ngây ngốc si mê, nhưng vẫn chưa rõ chuyện tình cảm cho lắm. Lần đầu tiên y thấy Ngụy Ninh như thế này, nhưng theo lẽ thường mà nói, nếu Ngụy Ninh thích y thì sẽ không phản ứng như vậy.

Ngụy Ninh nắm lấy bàn tay mịn màng tựa dương chi bạch ngọc của Từ Nguyên Gia, chân tình tha thiết nói: “Chẳng qua ta đột nhiên cảm thấy kiếp này cưới được Nguyên Gia, nhất định là phúc do kiếp trước ta tu luyện được.”

Từ Nguyên Gia cực kỳ nhạy cảm với ác ý đến từ người khác. Đối diện với Ngụy Ninh, y hoàn toàn không thấy được nửa điểm giả tạo trong mắt đối phương.

Y vốn định tùy tiện đối phó, mới nãy gỡ đai lưng Ngụy Ninh chỉ là nhất thời nổi hứng, đa phần là muốn trêu cợt và thử thăm dò, nhưng hiện tại đối diện với đôi mắt sáng quắc của Ngụy Ninh, y đột nhiên cảm thấy ánh mắt ấy quá nóng bỏng, sáng đến nỗi muốn đốt cháy đôi mắt mình.

Rốt cuộc Từ Nguyên Gia vẫn tránh né theo bản năng. Y vốn tưởng rằng trái tim mình đã sớm luyện thành sắt đá, đao thương bất nhập.

Vậy mà khi đối diện với ánh mắt tràn đầy tình yêu (sương mù) của vị thế tử trẻ tuổi này, y lại không dám nhìn thẳng.

Sự né tránh của Từ Nguyên Gia rơi vào mắt Ngụy Ninh chính là đối phương đã bị hắn chinh phục hoàn toàn, liên tiếp tháo chạy, quân lính tan rã.

Hắn càng phát giác ra bản thân ban đầu nhất thời nổi ý đưa từ Nguyên Gia về đúng là cực kỳ cơ trí.

Bất quá, sau khi bình tĩnh lại, hắn bỗng cảm thấy hơi trống rỗng. Kỳ phùng địch thủ mới có thể đánh một trận đã ghiền, cảm giác sung sướng khi chiến thắng càng cao.

Bây giờ nghiền ép bắt nạt Từ Nguyên Gia nhỏ yếu… mặc dù vẫn khiến người ta cực kỳ vui thích, nhưng không thể cung cấp niềm vui cùng đẳng cấp cho hắn một cách lâu dài. Huống chi, mục đích hắn giữ Từ Nguyên Gia lại cũng không phải vì việc này.

Lúc này, xe ngựa dừng lại, phu xe bên ngoài nói: “Đại nhân, đã đến.”

Ngụy Ninh vỗ một cái lên mu bàn tay Từ Nguyên Gia: “Đến nơi rồi, xuống thôi.”

Phu phu hai người lần lượt xuống xe ngựa, chờ chân chạm xuống mặt đất, Từ Nguyên Gia mới ngẩng đầu nhìn bảng hiệu trên cửa.

“Chẳng phải Tử Quy nói muốn tới Tam Phương Trai sao? Sao giờ lại tới thư cục?”

(Thư cục: Hiệu sách, nơi bán đồ liên quan đến sách vở, dụng cụ văn phòng phẩm)

Ngụy Ninh đáp: “Mua cho ngươi vài món đồ.”

Từ Nguyên Gia hiện tại cũng coi như là người có tiền, nhưng y không thích phô trương lãng phí. “Trong phủ vẫn còn dư rất nhiều giấy và bút mực.”

Hơn nữa, sao có thể tìm được bút mực tốt hơn so với phủ Vinh quốc công ở thư cục nho nhỏ này.

Ngụy Ninh hỏi hắn: “Nguyên Gia có nghĩ đến việc thi đỗ tiến sĩ, đề tên bảng vàng?”

Triều đình có rất nhiều phương thức tuyển chọn quan viên, hoàng đế khai quốc của Tề triều dốc sức cải cách chế độ khoa cử, con cái nhà nghèo muốn làm quan thì hoặc là gửi văn chương đi, lấy được sự tiến cửa của đại thần thế gia. Còn một con đường khác, chính là đi theo con đường thi cử.

Triều đình hiện tại coi trọng nhất là minh kinh cùng kì thi tiến sĩ. Kì thi tiến sĩ được đương kim thánh thượng coi trọng hơn, độ khó cũng cao hơn.

(Minh kinh: Sau này còn được gọi là cống sinh, một hình thức thi cử ngày xưa. Họ sẽ chọn những người có thành tích hoặc tư cách ưu tú ở các phủ, châu, huyện để vào quốc tử giám trong kinh thành học tập, cống hiến tài năng cho hoàng đế.)

Trong ba tỉnh sáu bộ, bao gồm cả Ngụy Ninh, tám chín phần số người đều xuất thân tiến sĩ.

“Đương nhiên muốn.” Từ Nguyên Gia nằm mơ cũng nghĩ tới việc công thành danh toại, đạp người khác dưới chân.

“Nếu muốn, vậy từ hôm nay ta sẽ sắp xếp phu tử dạy dỗ Nguyên Gia. Kỳ thi mùa xuân sang năm, Nguyên Gia chớ phụ kỳ vọng của ta.”

“Ba mươi lão minh kinh, năm mươi thiếu tiến sĩ.” Từ Nguyên Gia có thể thi đỗ trạng nguyên đương nhiên có phần nhờ hoàng đế nâng đỡ con cái nhà nghèo; kể cả tính ra so với trong số con cháu thế gia, tài hỏa của bản thân Từ Nguyên Gia cũng tuyệt đối không thể coi thường.

Không thể có việc trong điều kiện kém như vậy mà Từ Nguyên Gia vẫn có thể tự học thành tài, hiện tại có danh sư dạy dỗ mà kết quả còn kém hơn kiếp trước.

Từ Nguyên Gia nhìn hắn, thần sắc trở lên phức tạp hơn. Y vốn tưởng Ngụy Ninh lừa mình, chưa từng dự đoán mỗi một câu trước kia Ngụy Ninh nói đều là sự thật.

Y hé miệng… Thật ra y nói chuyện rất giỏi, hoàn toàn có thể tuôn ra bao lời nịnh nọt êm tai, song không hiểu tại sao lời đến khóe miệng lại không thốt ra được, cuối cùng chỉ hóa thành một câu: “Nhất định không phụ kỳ vọng tha thiết của Tử Quy.”

Nhận được câu nói đó của Từ Nguyên Gia, Ngụy Ninh bèn không nói thêm gì nữa, vung tay lên, phong thái tiền muôn bạc biển nói: “Thích gì cứ lấy, ta trả tiền!”

Hắn vừa dứt câu, Từ Nguyên Gia còn chưa kịp tiếp lời, một giọng nói âm dương quái khí lập tức chen vào: “Ôi chao, đây chẳng phải là Ngụy đại nhân à? Thế nào? Vừa mới tân hôn xong, không dành thời gian với thê tử mà chạy tới đây mèo mả gà đồng với nam tử ngoài đường rồi à?”

(Âm dương quái khí: Quái gở, không bình thường, kỳ quái)

Ngày thành hôn, Ngụy Ninh không mời chủ nhân của giọng nói này tới, cho nên đối phương chưa từng tận mắt nhìn thấy dung mạo Từ Nguyên Gia.

Ngụy Ninh lộ ra biểu cảm khó có thể diễn tả được bằng lời. Từ Nguyên Gia dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Ngụy Ninh, rõ ràng đang hỏi: Cái tên khôi hài này là ai vậy.

“Ta không quen hắn, đừng để ý.”

Ngụy Ninh cảm thấy thật xui xẻo, chẳng muốn mua đồ nữa. “Nguyên Gia, ở đây cũng chẳng có đồ tốt gì, chúng ta về trước thôi.”

Hắn nhắc đến Nguyên Gia, người nọ lập tức hiểu ra kẻ đứng bên cạnh Ngụy Ninh chính là người mà hoàng đế ban hôn cho hắn, một nhân vật chính khác – Từ Nguyên Gia.

Gương mặt thanh niên tuấn mỹ kia nhất thời vừa xanh vừa tím.

Từ Nguyên Gia gật đầu. Y cơ hồ sẽ không nói lời phản đối Ngụy Ninh về mấy chuyện nhỏ nhặt này.

Nhưng lộ trình rời đi của bọn họ không thuận lợi, tên khôi hài âm dương quái khí kia chặn cánh cửa nhỏ của thư cục, bắt lấy tay Ngụy Ninh… Nói chính xác, gã muốn động thủ, Ngụy Ninh dùng tĩnh chế động, ngược lại còn kiếm chế được đối phương, dễ dàng kéo người ta ngã xuống đất.

Cặp mắt đào hoa của đối phương đột nhiên dâng lên màn sương mù, giọng điệu lên án Ngụy Ninh cũng vi diệu như oán phụ tố cáo nam nhân phụ lòng: “Ngụy Tử Quy! Sao trước kia ngươi không nói cho ta biết rằng ngươi thích nam nhân?!”

Ngụy Ninh theo bản năng nhìn về phía Từ Nguyên Gia, sau đó phát hiện đối phương cũng đang nhìn hắn.

Nói chính xác, là đang nhìn hai bàn tay của hắn và một kẻ khác đang nắm lấy nhau.

Hậu chi hậu giác, Ngụy Ninh vội vàng buông tay, hắn dùng ánh mắt chân thành truyền tin tức: Hắn thật sự trong sạch!

———————-

Tác giả có lời muốn nói

Ngụy Ninh: Chỉ trách mình quá ưu tú.

Từ Nguyên Gia: Ngươi còn trêu chọc lung tung nữa sẽ rất nguy hiểm.

♡('∀' ჱ)ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭(‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~ )(╯‵□′)╯︵┻━┻ ಥ_ಥ ‎ (╯ಠ_ಠ)╯︵ ┻━┻ ┻━┻ ︵ヽ(`Д´)ノ︵ ┻━┻(๑¯ิε ¯ิ๑) (๑•́ ₃ •̀๑) (●′ω`●) (*゚ェ゚*)(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)‎(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥(╬ ̄皿 ̄)凸(灬ºωº灬)♡ヾ(灬ºωº灬)(,,•﹏•,,)