Thiên hạ đệ nhị quyền thần – Chương 14

Thiên Hạ Đệ Nhị Quyền Thần


Chương 14


Nụ cười của Từ Tử Yên rã ra như cát. Từ Nguyên Gia vừa dứt lời, nụ cười của nàng liền biến mất sạch sẽ. Vẫn còn trẻ người non dạ, ngây thơ lại kiêu căng, ngay cả giả bộ cũng chẳng chịu giả bộ cho tốt.

Nàng vẫn cảm thấy đối phương là đứa con hoang cha tìm bên ngoài về, mà bất quá cũng chỉ là thứ tử. Thứ tử sinh ra đã luôn thấp hơn đích tử một bậc, nàng âm mưu chạm vào Ngụy Ninh là do đã nghĩ trước rằng Từ Nguyên Gia là nam tử, không thể sinh con. Nếu nàng có thể sinh một tiểu thế tử cho Ngụy Ninh, mẫu tử liền tâm, huyết mạch tương liên, sao có thể nói bỏ là bỏ.

Mặc dù ấp ủ ý định nghĩ cho bản thân, thế nhưng nàng cũng thực sự muốn tốt cho Từ Nguyên Gia, ai ngờ đối phương lại không thức thời như vậy.

Nhớ đến việc tương lai mình còn cần Từ Nguyên Gia hỗ trợ, nàng vẫn cố gắng kiềm chế sự căm ghét trong lòng, nhặt lại nụ cười hồn nhiên dối trá lần nữa. “Có chỗ nào không tốt vậy?”

Từ Nguyên Gia quan sát nàng từ đầu tới chân một phen, ánh mắt không mang nửa phần khinh miệt, bởi vì y căn bản chẳng coi đối phương ra gì, mà giống như đang đánh giá một món hàng hóa.

Đến lúc nhìn gương mặt Từ Tử Yên đầy vẻ nôn nóng, y mới chậm rãi mở miệng: “Toàn thân cao thấp đều không tốt.”

Từ sợi tóc đến bàn chân, người này chẳng có gì nổi bật cả.

“Ngươi!” Từ Tử Yên nổi đóa, Từ Nguyên Gia lại chẳng có hứng thú để ý tới nàng nữa, quay đầu trở về theo lối đi khi nãy.

Y còn tưởng người này còn có thể tung thủ đoạn gì đó, kết quả còn vô dụng hơn so với y nghĩ, ngu xuẩn lại cay độc, vốn định xem kịch hay, kết quả lại lãng phí thời gian lẫn tâm trạng.

Thấy y xoay người định đi, Từ Tử Yên vội vàng gọi từ phía sau: “Ngươi không đồng ý với ta thì nhất định sẽ hối hận!”

Giọng chàng thanh niên đột nhiên vang lên giữa không trung: “Hối hận cái gì?”

Từ Nguyên Gia ngừng bước, nhìn theo hướng âm thanh vừa truyền qua. Nam tử ngược sáng mà tới hóa ra chính là Ngụy Ninh lúc trước rời đi trò truyện riêng cùng Từ Sâm.

Y vốn bước nhanh rời đi, thấy Ngụy Ninh tăng nhanh nhịp chân bước tới, y bèn tận lực đi chậm lại.

Trái ngược với y, Từ Tử Yên dã tâm bừng bừng nở nụ cười tương đối đáng yêu, ngọt ngào lanh lảnh gọi một tiếng ca phu, chạy từng bước nhỏ về phía Ngụy Ninh.

Ngụy Ninh đi tới, sau đó vòng qua Từ Tử Yên đang chào đón mà dừng lại trước mặt Từ Nguyên Gia. Hắn quan sát Từ Nguyên Gia một lượt, sắc mặt y đỏ thắm, có vẻ không chịu uất ức gì. “Viện này xa như thế, sao ngươi lại chạy tới tận đây, hại ta tìm cả nửa ngày.”

Hắn hỏi vú già của Từ gia mới tìm được tới đây. Cũng may Từ gia coi hắn là khách quý, Từ Sâm lại có lòng thể hiện năng lực gia chủ nên chẳng ai lừa bịp hắn, cho nên thực ra hắn tìm chẳng mất nhiều công sức lắm.

Duy nhất phí sức chính là thuyết phục lão trượng nhân đừng theo gót mình. Mặc dù hắn luôn có dự cảm bất an, nhưng dẫu sao đây vẫn là ngày Từ Nguyên Gia quy ninh, Ngụy Ninh không muốn khiến tình cảnh trở nên khó coi.

(Lão trượng nhân: Cha vợ)

Từ Tử Yên bị bỏ rơi quay lưng về phía Ngụy Ninh, mặt đầy lúng túng, biểu cảm của hàng hơi dữ tợn, cho đến khi móng tay đâm vào lòng bàn tay đau nhói mới thu lại.

Nghĩ đến quyền thế của phủ Vinh quốc công, đến vị trí thế tử của Ngụy Ninh, còn có dáng vẻ lấy lòng Ngụy Ninh của cha mẹ mình, nàng nhanh chóng điều chỉnh thái độ, khoảnh khắc xoay người lại, nụ cười lại lần nữa trở nên hồn nhiên đáng yêu.

Lúc nàng xoay người, Ngụy Ninh đứng đưa lưng về phía nàng. Ngược lại, từ góc độ của Từ Nguyên Gia, y vừa hay có thể nhìn thấy mặt Từ Tử Yên.

Nhận ra được ánh mắt nhìn chằm chằm sau lưng mình, Ngụy Ninh điều chỉnh góc độ đứng theo bản năng. Hắn không có thói quen lộ phần lưng cho người lạ, dù đối phương chỉ là một nữ tử yếu đuối tay trói gà không chặt.

Hơn nửa sự chú ý của Từ Nguyên Gia đều đặt trên người Ngụy Ninh, mặc dù động tác dời chân của Ngụy Ninh không rõ ràng, nhưng y vẫn thấy rất cặn kẽ.

Y cũng lặng lẽ điều chỉnh theo hắn, mở miệng đáp: “Không phải khi nãy ngươi mới hỏi ta tại sao lại tới nơi vắng vẻ thế này à?”

Theo phản xạ, Ngụy Ninh hỏi theo lời dẫn dắt của y: “Tại sao?”

“Đương nhiên là vì có người nói với ta trong viện này có tịch mai nở vô cùng xinh đẹp, mời ta tới ngắm hoa.”

Ngụy Ninh nhìn khắp bốn phía, hồ nghi nói: “Nguyên Gia đừng gạt ta, chung quanh đây trơ trụi, chỉ có mấy cây nảy lộc vài chiếc lá xanh, lấy đâu ra tịch mai xinh đẹp? Thời tiết thế này, tịch mai đã sớm rụng hết rồi, ngắm hoa đào còn tạm được.”

Từ Nguyên Gia liếc Từ Tử Yên, ý vị thâm trường nói: “Ta cũng cảm thấy hiếm có nên mới đến xem thử, kết quả lại là trò lừa bịp.”

Lúc này, trong lòng Từ Tử Yên hơi lo sợ, đôi mắt nàng long lanh nhìn Từ Nguyên Gia, hi vọng gã thứ huynh hời này đừng làm lộ hành động của mình.

Nam tử vẫn luôn thích nữ tử đơn thuần hiền lành, nàng rất muốn biện giải cho mình, nhưng lại không thể hô to gọi nhỏ với Ngụy thế tử.

Ngụy Ninh thầm bĩu môi, biết là lừa bịp còn đi tới, đây chẳng phải là Từ Nguyên Gia cố tình muốn gây sự hay sao.

Nhưng là phu quân danh chính ngôn thuận của Từ Nguyên Gia, hắn đâu thể bảo vệ người ngoài. “Nguyên Gia thông minh như vậy, là thần thánh phương nào có thể khiến ngươi cam tâm tình nguyện bị gạt?”

Từ Nguyên Gia chỉ chờ hắn hỏi như vậy. “Vậy thì phải hỏi muội muội tốt trước mặt ngươi rồi.”

Ngụy Ninh nhếch mép một cái: “Nguyên Gia đừng nói bậy. Mẫu thân ta chỉ có một nhi tử, muội muội ở đâu ra chứ.”

Nữ nhi mà nhị thúc hắn sinh ra vẫn có thể gọi hắn là ca ca, thế nhưng đó vẫn là kẻ khiến hắn chẳng an tâm. Lúc nào cũng cảm thấy Ngụy Ninh hắn đoạt vinh hoa phú quý của nhị phòng bọn họ thì đúng là chẳng dính dáng gì tới từ “muội muội tốt” này cả.

Từ Nguyên Gia còn chưa mở miệng, Từ Tử Yên đã không đánh mà khai: “Không phải do ta.”

Đầy tớ già phụ trách dẫn đường là nãi nương của Từ Tử Yên, trong lòng thầm than hỏng bét, lập tức đứng ra nói: “Là nô tài phát hiện tịch mai nên mới muốn đưa tiểu thư tới xem, nhưng trên đường đi lại bị lạc.”

(Nãi nương: Vú em, bà vú)

Từ Tử Yên hơi cảm kích liếc nhìn nãi nương, sau đó chẳng chút do dự đẩy nồi lên người bà, gắt giọng: “Đúng vậy nha. Hoa mai bà định cho ta ngắm ở đâu vậy, đi một lúc đã mất tăm hơi, làm ta nôn nóng muốn chết.”

Lời này vừa nghe đã biết là nói bậy. Phủ đệ Từ gia chỉ lớn có bấy nhiêu, đầy tớ già kia lại là đầy tớ lâu năm, còn lạc đường nữa? Sở dĩ đứng ra là để nhận tôi thay chủ mà thôi.

Thật ra thì Từ gia đúng là có tịch mai nở hoa, thế nhưng cây mai nọ rất nhỏ, lại chỉ có độc một cây, hoa nở không nhiều, mấy ngày này chắc cũng đã rụng.

Người hơi biết suy nghĩ sao không hiểu ngắm hoa chỉ là trò ngụy trang.

Từ Nguyên Gia vẫn đang cười, nụ cười tựa gió tháng hai, vù một tiếng, cắt đứt tơ tình không nên có của thiếu nữ, cũng cắt đứt lời nói dối yếu ớt của chủ tớ Từ Tử Yên.

“Ngắm hoa cũng không quan trọng gì, chẳng qua là dung mạo của phu quân quá tốt, mới tới phủ mấy lần đã khiến người ta nhớ mong. Muội muội tốt người ta một lòng mong ngóng ngươi, muốn noi theo Hoàng Nga và Nữ Anh, bảo rằng muốn vào phủ quốc công trở thành tiểu thiếp của ngươi, sinh con dưỡng cái cho ngươi.”

(Hoàng Nga và Nữ Anh là hai chị em ruột, cùng được gả cho một người)

Nếu khi nãy Từ Tử Yên mới chỉ nổi nóng với Từ Nguyên Gia, thì hiện tại đã không còn nổi nóng nữa, mà là vừa kinh vừa sợ, gương mặt tươi cười rạng rỡ trở nên trắng bệch.

Sao Từ Nguyên Gia lại dám làm vậy! Cho dù có tố cáo thì sao lại có thể làm ngay trước mặt nàng? Đây là xé nát thể diện của nàng vất xuống đất chà đạp!

Nãi nương bên cạnh Từ Tử Yên the thé nói: “Chuyện liên quan đến danh dự của cô nương, Nguyên Gia thiếu gia chớ có nói bừa!”

Từ Nguyên Gia nhìn bà một cái, nãi nương lên tiếng cho Từ Tử Yên lập tức cứng họng.

Không hiểu tại sao, ánh mắt của tên thiếu gia hờ này lại âm lãnh đáng sợ như một con mãng xà khổng lồ, bà kinh hãi, sợ đến nỗi nhất thời cấm khẩu.

Từ Nguyên Gia không nhìn bà nữa, chuyển mắt nhìn lại Ngụy Ninh, giọng nhu hòa: “Thế tử tin Thanh Nô. Hay là tin người ngoài?”

Sau khi sửa lại đại danh, Thanh Nô trở thành tiểu danh của Từ Nguyên Gia, nhưng Từ Nguyên Gia rất hiếm khi tự xưng như vậy, hiển nhiên lần này đã nổi giận.

Ngụy Ninh đâu có ngu, nhìn phản ứng cũng biết thật sự có chuyện như vậy. “Vi phu đương nhiên tin ngươi.”

Hắn thở dài: “Nếu Nguyên Gia ở trong phủ thấy không vui, vậy thì trở về sớm thôi.”

Nói xong, hắn không để ý tới chủ tớ Từ Tử Yên, cùng Từ Nguyên Gia ra ngoài.

Ngụy Ninh đột nhiên muốn rời đi đương nhiên sẽ kinh động Từ Sâm, phu phu bọn họ đều chẳng phải kẻ thương hương tiếc ngọc, tất nhiên đã kể lại nguyên nhân. Tuy vậy, để cho lão trượng nhân nhà mình chút thể diện, họ không nói chuyện này ở đại sảnh nhiều hạ nhân, mà là lúc không có ai bèn dùng từ ngữ tương đối uyển chuyển tiết lộ.

Từ Sâm tức giận, thẳng miệng mắng nghiệt nữ, thiếu chút nữa ngất xỉu.

Từ Nguyên Gia từ lúc đi vào luôn giữ im lặng giả bộ tủi thân chợt gác ly trà lại, mở miệng: “Nghĩ lại thì lục muội đã lớn, mong đợi gả cho lang quân tốt, phụ thân giữ nàng ở lại lâu e là giữ tới giữ lui sẽ thành thù. Con nghe phu quân nói Hộ bộ thượng thư luôn giữ thân trong sạch, trong nhà chỉ có hai người thiếp, nếu có thể được lục muội coi trọng, vậy để cho Tử Yên gả vào thượng thư phủ làm trắc thất cũng không tệ.”

(Trắc thất: Là thiếp nhưng địa vị gần tương đương vợ cả, vẫn dưới vợ cả.)

Chẳng phải Từ Tử Yên muốn làm thiếp người ta lắm sao, vậy y sẽ chọn một người thật tốt cho nàng.

“Chuyện đó…” Từ Sâm cũng biết tình huống của Hộ bộ thượng thư.

Trong nhà Hộ bộ thượng thư có một vị phu nhân rất ghê gớm, hơn nữa tuổi của lão so với mình còn lớn, hồi còn trẻ dẫu sau vẫn được xưng ngọc thụ lâm phong, nhưng hiện tại… khỏi đề cập đến thì hơn.

Từ Nguyên Gia bèn cười một tiếng với Ngụy Ninh. “Phu quân cũng không quá muốn có một kẻ dung mạo chẳng ra gì, mang lòng trèo cao suốt ngày mong nhớ đến mình, đúng không?”

Ngụy Ninh giật mình, biết bản thân bị cầm ra làm cáo mượn oai hùm, hùng dũng đáp: “Phu nhân nói rất đúng.”

Hắn thật sự rất kén chọn, không phải loại rau dưa vớ vẩn gì cũng lấy.

Từ Sâm yêu thương nữ nhi, song cũng hiểu lần này đối phương hành động quá đáng.

Thật ra ông không cảm thấy nữ nhi yêu mến Ngụy Ninh là có lỗi, thế nhưng nàng lại nói ra, hơn nữa lại còn ngay ngày quy ninh của đối phương… chẳng phải là bị nước vào đầu hay sao. “Ta vốn chỉ nghĩ Tử Yên còn nhỏ, muốn giữ nó lại thêm mấy năm, xem ra là ta hồ đồ rồi. Hiền tế an tâm, chuyện này ta sẽ cho con và Nguyên Gia một câu trả lời thỏa đáng.”

Biết được nguyên do, Từ Sâm không cố giữ lại nữa.

Trong xe ngựa trên đường trở về, Ngụy Ninh cầm miếng bánh hoa quế chuẩn bị sẵn trên xe, nói: “Vẫn còn sớm, chờ lát nữa mua chút điểm tâm ở Tam Phương Trai về cho tổ mẫu, lão nhân gia thích ăn bánh hạnh nhân ở đó lắm.”

Từ Nguyên Gia nhìn hắn. “Thế tử đối xử với Nguyên Gia thật tốt.”

“Ngươi là phu nhân của ta, đương nhiên ta phải đối xử tốt với ngươi rồi.”

Người đối xử không tốt với Từ Nguyên Gia chết rất thảm, kiếp trước là vậy, kiếp này vẫn thế.

Chuyện hắn muốn làm, kẻ có thể giúp hắn ngoài Từ Nguyên Gia ra thì chẳng ai thích hợp hơn. Hắn đối xử tốt với Từ Nguyên Gia, đối phương sẽ trở thành người cùng thuyền với hắn.

Từ Nguyên Gia nói: “Ta đang suy nghĩ, hôm nay phu quân cho Thanh Nô thể diện như vậy, Thanh Nô phải làm gì mới có thể báo đáp.”

Ngụy Ninh dừng ăn bánh hoa quế. “Chút chuyện nhỏ thôi, không sao.”

Người Ngụy gia rất bao che, hơn nữa hắn cũng chưa làm gì, chẳng qua là giúp Từ Nguyên Gia cáo mượn oai hùm một lúc thôi.

“Khóe miệng phu quân dính chút vụn bánh rồi.”

Ngụy Ninh theo bản năng lau miệng. Kể ra thì, tiếng phu quân đầu tiên khiến hắn nghe đến nổi da gà, nhưng hiện tại gọi đi gọi lại, hắn lại cảm thấy rất êm tai.

Nếu Từ Nguyên Gia kiếp trước biết bản thân sẽ có ngày này, nhất định sẽ tức đến phát điên. Nghĩ vậy, tâm trạng Ngụy Ninh trở nên tốt hơn.

Nhìn hắn nâng khóe miệng, Từ Nguyên Gia lại hiểu lầm. Y thầm nghĩ: Thế tử dù hơi ngốc, nhưng lại thắng ở cái tâm.

Y thỉnh thoảng cũng nên cho Ngụy Ninh chút ngon ngọt.

“Vụn bánh vẫn chưa lau sạch đâu.”

Từ Nguyên Gia xít tới, sau đó hôn Ngụy Ninh một cái. “Lần này sạch sẽ rồi.”

Hổ khu của Ngụy Ninh run lên một cái, sợ đến nỗi chiếc bánh hoa quế trong tay cũng rơi xuống.

(Hổ khu: Phần giữa ngón cái và ngón trỏ)

———-

Tác giả có lời muốn nói

Từ Nguyên Gia: Biết ngươi thích ta mà. Đúng là hao tâm tốn sức.

Ngụy Ninh vừa bị hôn: Không đâu, ta không có mà!

Kỳ thực, cưới phu nhân về không phải là muốn “ngủ” đâu.

♡('∀' ჱ)ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭(‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~ )(╯‵□′)╯︵┻━┻ ಥ_ಥ ‎ (╯ಠ_ಠ)╯︵ ┻━┻ ┻━┻ ︵ヽ(`Д´)ノ︵ ┻━┻(๑¯ิε ¯ิ๑) (๑•́ ₃ •̀๑) (●′ω`●) (*゚ェ゚*)(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)‎(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥(╬ ̄皿 ̄)凸(灬ºωº灬)♡ヾ(灬ºωº灬)(,,•﹏•,,)