Thiên hạ đệ nhị quyền thần – Chương 12

Thiên Hạ Đệ Nhị Quyền Thần


Chương 12


Khi Ngụy Ninh đưa thê tử mới cưới đến dâng trà cho tổ phụ, nhị thúc Ngụy Bình tốt đẹp của hắn cũng ở đây.

Thấy lão gia tử nói vậy, trong mắt Ngụy Bình lóe lên vẻ vui mừng, rất hiển nhiên, lão đã sớm biết tình cảnh hôm nay, nói chính xác hơn thì chính là lão đã đưa ra đề nghị đó, thuyết phục người cha già cả của mình tạo áp lực cho Ngụy Ninh.

Ngụy Bình không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt đề nghị hoang đường này. “Con không đồng ý.”

Hắn nhìn tổ phụ già nua. Khi còn nhỏ, hắn hết sức sùng bái vị tổ phụ anh hùng hành quân đánh giặc, bảo vệ quốc gia của mình. Hắn cũng hiểu, vinh dự của phủ Vinh quốc công là nhờ công lao cực kỳ to lớn của tổ phụ.

Nhưng so với vị tổ phụ gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng cao cao tại thượng, hàng năm luôn vắng nhà, hắn lại thân thiết với tổ mẫu Vương thị hơn.

Vương thị không thể để Ngụy Ninh muốn gì được đó, huống chi trong lòng Ngụy Ninh, địa vị của tổ phụ không nặng như vậy.

Dĩ nhiên, Vương thị cũng sẽ không đề cập đến yêu cầu khiến hắn chán ghét thế này.

Hắn liếc nhìn “nhị thúc tốt” của mình, đối phương dường như đã sớm lường trước phản ứng này của hắn, thần sắc rất ổn định.

Ngụy Ninh vô cùng chán ghét thu hồi tầm mắt, phải biết rằng, thứ mà hắn không thích ở phủ Vinh quốc công này chính là đám người Ngụy Bình.

Ngụy Ninh không coi trọng việc trong người chảy cùng loại huyết dịch giống nhau như họ, hắn tình nguyện tìm một người họ hàng không cha không mẹ, không thân thiết với hắn trong Ngụy tộc tới kế thừa, còn hơn là để cho con trai của gã đường đệ nhìn nhau đã xốn mắt này thừa kế.

Vinh quốc công hết sức bất mãn với đứa cháu trai không chịu nghe lời này, đôi mắt đục ngàu đầy vẻ chán ghét của ông nhìn Từ Nguyên Gia đang quỳ dưới đất. “Ngươi không đồng ý thì cứ để cho y quỳ như vậy đi.”

Ông vốn chẳng phải từ phụ gì cả, đối với đích thê xuất thân quý nữ của mình cũng là kính trọng nhiều hơn yêu thương. Làm võ tướng, ở trong quân đội lâu, trong lòng ông, quả đấm thắng lễ pháp.

Mặc dù không nói rõ công khai chống đối lễ pháp, nhưng ở trong lòng ông, đích tử và thứ tử đều là con trai mình. Ngụy Ninh thành thế tử, một là do sở hữu cái danh đích trưởng, hai là do ông áy náy với đích tử qua đời sớm của mình.

Nhiều năm trôi qua như vậy, chút áy náy kia đã sớm tiêu tan sạch sẽ, nào so được với tình cảm thân thiết bao năm nay gây dựng được với thứ tử của mình?

Lại nói, suy nghĩ theo góc độ của ông, đề nghị này quả thực chẳng có gì không tốt. Song, cho dù là tổ phụ, ông vẫn chưa bao giờ thành tâm thành ý suy nghĩ cho gã tiểu bối Ngụy Ninh này.

Ngụy Bình trên danh nghĩa là trưởng bối của Ngụy Ninh, lúc này bèn giả mù mưa sa giảng hòa: “Ngày lành tháng tốt thế này, Ngụy Ninh ngươi đừng chọc tổ phụ tức giận, truyền tiếng bất hiếu ra ngoài sẽ gây trở ngại cho đường làm quan của ngươi.”

Mỉa mai đứa cháu này xong, lão lại nói: “Phụ thân thế này là có lòng từ ái, ngươi tuổi còn nhỏ nên không biệt được nặng nhẹ.”

Ngụy Ninh không để ý lời vớ vẩn của Ngụy Bình, chỉ hít sâu một hơi, nhìn về phía Từ Nguyên Gia vẫn đang quỳ.

Mặc dù sau khi hồi kinh chỉ được huấn luyện lễ nghi một tháng, thế nhưng từ đầu tới chân Từ Nguyên Gia đều giống như con em thế gia được sinh ra và lớn lên tại kinh thành.

Dáng vẻ của y vốn đã đẹp, cho dù quỳ ở nơi đó vẫn giống như một bụi thanh trúc sơn nham, cho dù rất phê bình hắn “đầu độc” cháu trai nhà mình thành đoạn tụ, bà vẫn cảm thấy thế tử phu nhân vừa qua cửa sở hữu khí chất tựa thiên tiên, quả thực không cách nào liên hệ nổi đến mấy từ Lam nhan họa thủy, hồ ly tinh.

Bà có ý muốn nổi giận, cuối cùng vẫn không dày vò Từ Nguyên Gia mà uống trà, thưởng cho một món “cải khẩu lễ” rất dày, có thể nói là bề ngoài thực hiện rất đầy đủ.

(Cải khẩu lễ: Lễ đổi cách xưng hô. Mời trà sau ngày thành hôn.)

Thế nhưng cùng cực đẩy nhau, giống đực già yếu vốn trời sinh đã chán ghét bài xích giống đực trẻ trung khỏe mạnh.

Huống chi những năm gần đây bị bệnh tật hành hạ, Vinh quốc công lại vốn chẳng phải người khoan dung gì, cho nên tính tình ngày càng cổ quái.

Những thiếu niên lang tuổi xuân mơn mởn như Ngụy Ninh hoặc Từ Nguyên Gia đã kích thích nội tâm ghen tị của Vinh quốc công tuổi cao sức yếu. Ngụy Ninh dẫu sao vẫn là cháu ruột chảy dòng máu của ông, còn Từ Nguyên Gia là cái thá gì?

Ông chưa thẳng tay ném ly trà lên mặt Từ Nguyên Gia đã là không tệ rồi, đừng nghĩ đến chuyện ông sẽ coi trọng, trìu mến đứa cháu dâu là nam tử này.

Ngoài mặt là người làm tổ phụ ra oai với đứa cháu dâu, thực tế thì là hai ông cháu đối nghịch nhau. Từ Nguyên Gia im lặng, chỉ khá ngoan ngoãn duy trì động tác dâng trà.

Tay y dâng thẳng tắp, lưng cũng thẳng, nhưng vì lực cánh tay cùng thể lực, cho nên nhìn qua thì Từ Nguyên Gia không hề nhúc nhích, nhìn kỹ thì sẽ phát hiện tay đối phương đang khẽ run, nước trà trong ly sứ cũng hơi sóng sánh.

Ngụy Ninh thầm thở dài, đưa tay cầm ly trà lên, sau đó đặt xuống bàn trà nhỏ, thuận tay đỡ Từ Nguyên Gia đứng dậy.

Thấy hành động của Ngụy Ninh, Ngụy Bình bèn ra tay trước: “Ngụy Ninh, ngươi làm thế này là có ý gì? Vì một tên nam tử mà dám chống đối với tổ phụ đã yêu thương ngươi như vậy?”

Lão Vinh quốc công cũng hết sức phối hợp mà hừ một tiếng to, đôi mắt to như chuông đồng trợn lên nhìn đứa cháu trai không hiểu chuyện.

Làm tướng quân nhiều năm như vậy, càng lớn tuổi, Vinh quốc công càng thèm muốn quyền lực, càng thích được người ta tâng bốc.

Đứa con trai nhỏ luôn theo ý ông, thân thiết vô cùng, không giống đứa cháu trai không gần gũi này, quả thực quá ngỗ ngược!

Ngụy Ninh đương nhiên không chịu đội cái mũ bất hiếu này: “Tôn nhi biết tổ phụ thật lòng yêu thương mình. Tôn nhi cũng hiểu thế nào là mẫu tử tình thâm, sao tôn nhi nhẫn tâm khiến đệ đệ phải chia lìa huyết mạch của mình cho được? Nếu người ngoài biết được lại nói tôn nhi là “Vô độc bất trượng phu”. Lại nói, chuyện này phải được Quang đệ đồng ý mới ổn, người nói đúng không?”

(Vô độc bất trượng phu: Ý là không hiểm độc thì không phải đàn ông. Muốn thành đại sự thì phải có thủ đoạn cay độc, mưu kế thâm hiểm. Câu này là thuộc dạng bóp méo nguyên gốc)

Hắn nói chuyện với Vinh quốc công, nhưng ánh mắt rõ ràng nhìn về phía Ngụy Quang.

Ngụy Ninh dùng ánh mắt hơi ác độc dừng trên người thê tử của Ngụy Quang một thoáng, sau lại câu khóe miệng với Ngụy Quang, nụ cười cực kỳ châm chọc.

Ngụy Quang vốn không hẳn vui vẻ đưa con trai mình cho đường huynh Ngụy Ninh nuôi. Hắn không có lòng dạ như người cha Ngụy Bình của mình, thấy ánh mắt hung ác của đường huynh bèn lập tức ầm ĩ nói: “Đúng vậy, con trai ta thì ta tự nuôi, hắn muốn con trai sao không tự đi mà sinh chứ.”

Mặc dù những ngày qua, cha đã đề cập đến rất nhiều cái lợi, cũng khiến hắn động tâm, nhưng quan hệ giữa hắn và Ngụy Ninh không tốt, còn hung dữ như thế, ánh mắt khi nãy giống như muốn ăn thịt người vậy, nhỡ gã đầu độc chết con trai mình thì sao chứ?

Ngụy Bình tính toán hết rồi, muốn nhân cơ hội hiếm có này ép Ngụy Ninh phải đồng ý, ai lường được đứa con ruột lại kéo chân sau.

Đối với sự thức thời của đường đệ, Ngụy Ninh hết sức hài lòng, nhìn Ngụy Quang cũng thấy có chút giống người hơn, tiếp lời hắn: “Ý tốt của tổ phụ, tôn nhi xin ghi nhớ trong lòng, có điều tôn nhi còn trẻ, nếu lúc nào đó đổi ý thì muốn một đứa con cũng chẳng muộn.”

Hắn nói chuyện đầy ý vị sâu sa: “Tôn nhi bất quá là một người phàm, nếu có con ruột rồi, e là không thể đảm bảo sẽ đối xử công bằng đâu.”

Ngụy Quang vừa nghe lời này càng lắc đầu như trống bỏi, hoàn toàn không để ý đến lời công khai lẫn ám chỉ của cha mình. “Không được, ta nhất quyết không đồng ý!”

Hắn lúc này đã tự bổ não con trai mình bị đường huynh ngược đãi đủ kiểu. Cha ruột hắn không thương cháu trai, kẻ làm cha như hắn thì vẫn còn thương vợ thương con đó.

Vinh quốc công lớn tuổi nhưng không hoàn toàn già đến hồ đồ, ông cẩn thận suy nghĩ một chút cũng thấy có lý, song nghĩ đến việc Ngụy Ninh đoạn tụ lại chần chờ nói: “Thế nhưng ngươi thực sự cưới nam thê.”

Nam tử làm sao sinh con được.

Ngụy Ninh cười híp mắt nói: “Thánh thượng lệnh con cưới nhưng đâu ép con cưới công chúa đâu, hòa ly khó khăn lắm, nạp thiếp là được.”

Nói cũng hơi có lý.

Vinh quốc công cũng có huynh đệ, mà đến hai đứa con trai ruột của mình ông còn chẳng đối xử bình đẳng được, nếu bảo ông nuôi con trai của huynh đệ mình thì càng khỏi cần phải bàn.

“Thôi thôi, đi xuống đi.” Sai lầm thì không thể thừa nhận, ông đành ém đề tài này xuống, nhưng không muốn cho đứa cháu dâu là nam tử của mình chút thể diện.

Ngụy Ninh không nán lại nữa, dùng ánh mắt ám chỉ để Từ Nguyên Gia ra ngoài cùng mình.

Bởi quỳ dưới đất hồi lâu, máu lưu thông không tốt, Từ Nguyên Gia bước đi không thuận lợi mấy, lúc xuống bậc thang, lung lay một cái, thiếu chút nữa là ngã.

Ngụy Ninh lanh tay lẹ mắt đỡ y. “Không sao chứ?”

“Không sao.” Từ Nguyên Gia đáp một câu, nhưng vẫn còn vài phần nặng nề trong lòng.

Hai người sóng vai bước đi, Ngụy Ninh giữ yên lặng, Từ Nguyên Gia sau khi cân nhắc một lúc bèn mở miệng: “Hình như tổ phụ không thích ta lắm.”

Ngụy Ninh gật đầu, trả lời thẳng thắn: “Đúng đấy, ông ấy đúng là không thích ngươi.”

Sắc mặt Từ Nguyên Gia không được tốt lắm, hắn lại trấn an đôi câu: “Chẳng sao, tổ phụ cũng chẳng thích ta. Yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông chi họ hàng. Ông ấy không thích tất cả mọi thứ ở phòng của ta, không chỉ mình ngươi đâu.”

(Phòng ở đây chính là ý chỉ những người ở phe vợ cả hay vợ bé.)

Khóe miệng Từ Nguyên Gia giật một cái. Bản lĩnh an ủi người ta của thế tử gia đúng là chẳng ra sao.

Lại yên lặng chốc lát, Ngụy Ninh có chậm tiêu hơn cũng phát hiện ra thứ gì đó không đúng.

“Nguyên Gia có điều gì muốn nói thì cứ nói thẳng là được.”

Từ Nguyên Gia bèn hỏi: “Khi nãy Tử Quy có nói tương lai muốn nạp thiếp sinh con.”

Ngụy Ninh nếu là một tên đoạn tụ triệt để từ đầu tới đuôi thì y còn cảm thấy tương đối công bằng, song nếu Ngụy Ninh còn nạp thiếp sinh con, Từ Nguyên Gia liền cảm thấy mình đồng ý gả vào Ngụy Gia thực không đáng giá.

Chẳng phải y thích Ngụy Ninh lắm, chẳng qua là cảm thấy bất công, bị thiệt thòi mà thôi.

Ngụy Ninh dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc nhìn y: “Ta là đoạn tụ, nạp thiếp sinh con làm gì? Chẳng phải ta đã nói với ngươi những lời này rồi sao?”

Từ Nguyên Gia hơi nghiến răng: “Nhưng khi nãy Tử Quy đã nói…”

Ngụy Ninh ngay thẳng hào hùng ngắt lời y, trả đũa: “Ngươi khờ thật, đương nhiên là lừa ông ấy rồi. Lời ta nói là thật hay giả, chẳng lẽ Nguyên Gia không phân biệt được sao?”

Từ Nguyên Gia: …

Tựa hồ cảm thấy mình phản ứng hơi quá, Ngụy Ninh bổ sung: “Còn vấn đề gì khác không?”

“Không có.”

Từ Nguyên Gia nghĩ: Bị nói như thế mà vẫn còn hơi vui vẻ, có khi y khờ thật.

——–

Tác giả có lời muốn nói: Chúc mừng Ngụy thế tử vinh quang lấy được danh hiệu kỹ năng gia đình hài hòa!

♡('∀' ჱ)ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭(‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~ )(╯‵□′)╯︵┻━┻ ಥ_ಥ ‎ (╯ಠ_ಠ)╯︵ ┻━┻ ┻━┻ ︵ヽ(`Д´)ノ︵ ┻━┻(๑¯ิε ¯ิ๑) (๑•́ ₃ •̀๑) (●′ω`●) (*゚ェ゚*)(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)‎(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥(╬ ̄皿 ̄)凸(灬ºωº灬)♡ヾ(灬ºωº灬)(,,•﹏•,,)