Thiên hạ đệ nhị quyền thần – Chương 11

Thiên Hạ Đệ Nhị Quyền Thần


Chương 11


Ngụy Ninh hôn rất mạnh bạo, hắn không định dùng lưỡi đảo quanh môi Từ Nguyên Gia, chẳng qua chỉ đơn thuần muốn cắt đứt suy nghĩ của Từ Nguyên Gia, dời sức chú ý của đối phương.

Thật ra không phải kiếp trước hắn chưa từng thành thân, cũng chẳng phải đứa nít ranh thuần khiết gì, nhưng hai kiếp làm người, Ngụy Ninh rất hiếm khi hôn.

Hắn mạnh bạo tiến tới khiến chóp mũi cao cao xinh đẹp của Từ Nguyên Gia có chút đau đớn, phải cái hai người lại không lên tiếng, đều ngậm miệng, bằng không chắc chắn răng sẽ đụng vào, khiến môi rách da.

Nụ hôn không theo tiết tấu nào. Ngụy Ninh cảm giác nơi đôi môi mình chạm phải vừa mềm mại vừa ướt át, mọng nước tựa trái nho tím, còn kèm theo chút ngọt ngào nhàn nhạt của bánh hoa đào.

Hắn vươn đầu lưỡi liếm nhẹ theo bản năng. Hương vị hết sức treo trẻo sạch sẽ.

Từ Nguyên Gia ban đầu bị kinh sợ, cũng quả thật theo những gì Ngụy Ninh mong muốn, y quên mất suy nghĩ lung tung trước đó.

Nhưng y nhanh chóng khôi phục lại sự tỉnh táo.

Y đã nói mà. Ngụy Ninh khổ tâm cứu y ra, lại cho y địa vị thế tử phu nhân, được hoàng đế ban hôn, còn thêm số đồ cưới đáng kể, thỏa mãn đủ thứ yêu cầu của y, vậy hắn sao có thể chỉ đơn thuần cầu một tên quân sư mưu sĩ.

Với thân phận địa vị cùng tính tình của Ngụy Ninh, muốn nuôi được một mưu sĩ tri kỷ, trung thành nguyện chết vì mình còn khó hay sao? Cần gì phải hao tâm tốn sức như vậy.

Từ Nguyên Gia không phải loại người sẽ bị mua chuộc bởi chút ân huệ nhỏ nhoi đó. Những thứ Ngụy Ninh cho cũng chưa đủ khiến y phải một lòng trung thành.

Chẳng qua từ trước tới giờ, đối phương khách khí lễ độ gần giống như Liễu Hạ Huệ.

Y vốn trái lo phải nghĩ song vẫn không thể nào tính toán ra được ý định thực sự của Ngụy Ninh. Hôm nay đối phương không kiềm chế được mà đích thân xông lên, y ngược lại có cảm giác: Biết ngay là vậy. Ngụy Ninh đúng là thèm muốn cái xác này của mình mà thôi.

Đại khái bởi động tác của Ngụy Ninh không hề liều lĩnh nôn nóng, lại mang theo cảm giác thận trọng, thêm chút trong sáng đáng yêu, nên trong lòng Từ Nguyên Gia thực sự không tồn tại cảm giác chán ghét gì.

Sau khi y kịp phản ứng lại, tay bèn tự giác ôm lấy eo Ngụy Ninh, làm nụ hôn này thêm sâu.

Cảm nhận được Từ Nguyên Gia phối hợp, Ngụy Ninh chợt chấn động tinh thần. Bản năng của nam tử chính là chinh chiến cướp đoạt, hắn phản công theo tiềm thức, hôn y hết thời gian nửa chung trà.

Đợi đến lúc âm thanh “chụt” kia vang lên, hai người mới tách ra.

Bất kể là môi Ngụy Ninh hay là Từ Nguyên Gia đều bị hôn đến sưng vù, hồng thấu, tựa như trái anh đào vừa được rửa còn vương giọt nước.

Thời gian lúc hôn nhau tựa như thiên lôi câu địa hỏa, nhưng sau khi tách ra, chẳng hiểu sao Ngụy Ninh lại bắt đầu bối rối. Hắn dùng sức ho khan hai tiếng, thiếu chút nữa bị nước bọt của mình sặc chết. “Vậy… Trời cũng muộn rồi, ngủ trước thôi.”

(Thiên lôi câu động địa hỏa: Kích tình)

Từ Nguyên Gia hỏi: “Thế tử gia muốn ngủ thế nào?”

Ngụy Ninh có chút kích động, nhưng nhìn mặt Từ Nguyên Gia, hắn lại phải luẩn quẩn giữa kiềm chế hay buông thả.

Mặc dù bầu không khí vô cùng mập mờ, thời cơ cũng rất tốt, nhưng lực kiềm chế của Ngụy Ninh không tệ, cuối cùng vẫn để lý trí chiếm thế thượng phong. “Lúc trước ta đã từng nói: Nếu ngươi không muốn, ta sẽ không ép buộc ngươi.”

Từ Nguyên Gia khẽ cười nói: “Sao thế tử lại biết ta không muốn?”

Ngụy Ninh vô cùng tỉnh táo chỉ ra. “Khi nãy Nguyên Gia không hề động tình, ta không muốn ngươi hận ta.”

Năng lực kiềm chế tình cảm của Ngụy Ninh rất mạnh, nhưng thể xác lại chỉ là một nam tử bình thường, khí huyết phương cương, không chịu được khiêu khích.

Mặc dù phương diện khác của Từ Nguyên Gia mang đến cho hắn nỗi ám ảnh không hề nhỏ, nhưng Ngụy Ninh không thể không thừa nhận đối phương là một mỹ nhân, hơn nữa còn là một mỹ nhân tương đối phù hợp với thẩm mỹ của hắn. Đặc biệt là Từ Nguyên Gia thời còn niên thiếu đúng độ trẻ trung, mỹ lệ động lòng người.

Hắn là một nam tử bình thường trên tất cả các phương diện, có cái hưng phấn mà mọi nam tử đều có mỗi khi nhìn mấy thứ bản vẽ kia. Hắn động tình cũng là chuyện hết sức bình thường.

Song Từ Nguyên Gia thì ngược lại. Mặc dù y không tỏ vẻ kháng cự, nhưng thân thể chẳng có lấy chút phản ứng nào.

Ngụy Ninh hắn dẫu sao vẫn là một quốc công thế tử hàng thật giá thật, còn là một viên quan lớn nhị phẩm tay nắm thực quyền, muốn tiền có tiền, muốn sắc có sắc, tìm một kẻ cam tâm tình nguyện để hắn vui vẻ một đêm đâu phải chuyện khó. Trên đầu chữ sắc có một cây đao, hắn chưa đến nỗi vì sắc mà mụ mị đầu óc, đưa cổ xuống dưới lưỡi đao của kẻ khác.

Lần này đến phiên Từ Nguyên Gia á khẩu không nói. Y không hề kháng cự, nhưng cũng quả thật không có phản ứng kịch liệt gì.

Y tương đối lãnh cảm với chuyện này. Trước kia, khi bị đưa vào chợ đen cũng không phải chưa có kẻ nào từng nổi ý xấu, lòng đầy mưu mô muốn thay đổi thái độ này của y, nhưng tên đại đương gia khi ấy lại coi trọng tư thái tựa trích tiên này của y.

Muốn tìm nam nhân quyến rũ dịu ngoan thì trong nam phong lầu còn rất nhiều, người nào người nấy đều uốn éo eo tựa rắn nước. Tất cả họ đều bị chuốc thuốc, không thể rời xa nam tử.

Dáng vẻ Từ Nguyên Gia bẩm sinh vốn đã xuất trần, y lại muốn theo con đường thanh lãnh lạnh lùng đến cùng, cẩn thận, cao ngạo. Một đóa Thiên Sơn tuyết liên như vậy mới có thể khiến bao nam tử nổi lòng muốn chinh phục.

Khi ấy, kẻ có ý đồ xấu kia bị Từ Nguyên Gia làm gãy một tay. Thời điểm bị bán ra, vật đấu giá đắt tiền là y đây bèn ỷ vào vị thế tử Ngụy Ninh đầy quyền thế mà đề nghị trói tên định chuốc mình lại, đưa hắn đến nam phong quán, chuốc thuốc, biến hắn thành nam kỹ rẻ mạt hèn hạ nhất.

Chính vì đám nam nhân khiến người ta muốn ói kia, Từ Nguyên Gia thật sự không có hứng thú gì với chuyện cá nước thân mật,

Y vốn không dễ động tình, hiện tại dù chưa có cảm giác gì với Ngụy Ninh, nhưng vẫn chưa đến nỗi vừa khiêu khích một chút đã mất kiềm chế.

Đương nhiên Từ Nguyên Gia sẽ không nói mình “không được”. Song tình huống hiện tại khiến y không được làm ẩu.

Sóng mắt chàng thanh niên đưa đẩy, chỉ nói: “Tấm chân tình của Nguyên Gia dành cho thế tử là thật, chẳng qua lúc trước đã chịu chút đau khổ nên có phần kháng cự chuyện này.”

Ngụy Ninh còn lâu mới tin mấy lời giả dối như “chân tình” gì đó của Từ Nguyên Gia là thật. Người này nói mười câu thì đến bảy câu là giả, thứ am hiểu nhất là bán người ta rồi còn để người ta đếm tiền cho y.

Hắn im lặng, Từ Nguyên Gia bèn vươn bàn tay trắng thuần thon thả tới: “Mặc dù Nguyên Gia không có bản lĩnh gì, song cũng biết một vài thứ, có thể gỡ rối cho thế tử một phen.”

Ngụy Ninh mau lẹ bắt được tay y: “Không cần, một lúc nữa sẽ ổn. Sáng mai còn phải dâng trà cho tổ mẫu. Hôm nay ngươi cũng cực khổ rồi, hay là đi ngủ sớm đi.”

Hắn vẫn chưa đến nỗi dục hỏa đốt người, tự cố gắng áp chế xuống là được.

Chủ yếu là một người sống sờ sờ như Từ Nguyên Gia đang ở đây khiến hắn hơi không quen.

Từ Nguyên Gia thấy hắn như vậy bèn không dám khiêu khích nữa. Nếu thực sự làm chuyện đó, y cũng sẽ không đòi sống đòi chết, nhưng Ngụy Ninh đã không cưỡng cầu thì y tội gì phải ép mình khuất phục dưới thân kẻ khác.

Lấy sắc hầu người không phải kế lâu dài, thứ mà Từ Nguyên Gia mong muốn còn lớn hơn vị trí thế tử phu nhân này rất nhiều.

Thấy Từ Nguyên Gia bất động, Ngụy Ninh mới thở phào nhẹ nhõm. Trời lạnh, song hắn thiếu điều đổ mồ hôi khắp người.

Hai người nằm thẳng đuột trên giường. Trước đó vốn không cảm thấy gì, đầu vừa chạm vào chăn gối, thả lỏng tinh thần, cơn buồn ngủ lập tức mang theo thế dời núi lấp biển tấn công tới, mí trên mí dưới chiến đấu bất phân thắng bại. Cuối cùng Ngụy Ninh nhanh chóng ngủ trước.

Để may mắn, nến hỉ trong phòng vẫn được đốt sáng.

Từ Nguyên Gia không vất vả như Ngụy Ninh, đương nhiên sẽ không buồn ngủ đến nỗi đó. Y kéo sợi dây buộc màn giường, tấm màn vừa dày vừa nặng màu đỏ liền phủ xuống, khiến ánh sáng mờ dần.

Y ở trong bóng tối mở to hai mắt, sau khi quen với ánh sáng u ám, nhìn nam tử bên cạnh mình hồi lâu rồi cũng nằm xuống chiếc gối uyên ương nghịch nước.

Đêm, Ngụy Ninh nằm mơ, mơ thấy bản thân mình ở kiếp trước. Hắn đã chết, còn bị khai quan lục thi, bị vạn người chửi rủa.

(Khai quan lục thi: Bị cạy nắp quan tài lên rồi lục lọi, tra tấn thi thể, hoặc bị phân thây)

Hắn đã nằm mơ thấy tình cảnh đó quá nhiều lần, đã trở nên vô cảm.

Tiếp đó, hình ảnh chuyển dời, hắn lại nằm mơ thấy Từ Nguyên Gia. Đối phương mang gương mặt lạnh lẽo tựa người chết ngồi trên ghế thái sư, vừa uống trà vừa nhìn hắn bị người dùng roi quất lên thi thể.

Cảnh tượng sau đó vẫn chẳng khá hơn chút nào, hơn nữa rõ ràng hắn đã chết. Mặc dù ở trong mơ nhưng Ngụy Ninh vẫn thấy ngực nặng trĩu, còn thêm cảm giác hít thở không thông, vất vả lắm hắn mới giãy giụa thoát được khỏi giấc mơ.

Lúc này, trời đã gần sáng. Lúc Ngụy Ninh mở mắt ra, rơi vào ánh nhìn của hắn chính là đầu Từ Nguyên Gia.

Bởi dựa quá gần nên vài lọn tóc đen nhánh mềm mượt như lụa của đối phương quấn lấy cổ hắn. Chẳng trách trong mơ hắn cảm thấy hơi nghẹt thở.

Ngụy Ninh gỡ tóc ra, bởi không khống chế được sức lực nên vô tình làm rụng mấy sợi.

Chắc hẳn vì Từ Nguyên Gia trong mơ quá hung tàn khiến Ngụy Ninh chợt thấy hơi chột dạ, vội vàng nhét sợi tóc xuống dưới gối, ý đồ thủ tiêu chứng cứ.

Từ Nguyên Gia ngủ trong lòng hắn, hắn vừa cử động một cái, một người vốn không có cảm giác an toàn như y lập tức tỉnh lại.

Ngụy Ninh cùng thế tử phu nhân vừa qua cửa dùng chút điểm tâm lót dạ, đưa người tới kính trà cho Vương thị.

Nhị thúc hời hợt của hắn mặc dù là trưởng bối song vẫn là nhị phòng, hắn là dòng chính, chức quan cũng cao hơn Ngụy Bình nên không cần thiết phải hành lễ.

Tuy nhiên, trong phủ này, trừ Vương thị ra, Từ Nguyên Gia vẫn phải mời thêm một ly trà nữa.

Vinh quốc công bệnh tật quấn thân, chiến thần ngày trước của Đại Tề dựa trên ghế thái sư, thần sắc ông như chết lặng, thấy cặp tân nhân toàn thân mang theo không khí vui mừng, đôi mắt đục ngầu cũng hơi sáng lên.

Ông không tiếp ly trà của “tân phụ” mà lại nhìn cháu trai chằm chằm: “Tương lai, cả phủ quốc công lớn thế này đều thuộc về ngươi hết. Thế nhưng tổ phụ có một yêu cầu, ngươi phải đồng ý.”

Ngụy Ninh có dự cảm không may: “Tổ phụ, ngài cứ nói thẳng.”

“Nhận một đứa trẻ tử nhị phòng về làm con thừa tự, dạy dỗ nó cho tốt.”

Thê tử của ông nói đúng, hôn nhân do hoàng đế ban cho, ông không thể giận cá chém thớt lên cháu trai, thế nhưng vị trí thế tử không thể để rơi vào tay bàng tộc.

(Bàng tộc: Họ hàng cùng họ)

Ngụy Bình mặc dù là thứ tử nhưng vẫn là huyết mạch của ông. Cháu trai của Ngụy Bình làm con thừa tự cho Ngụy Ninh sẽ không còn gì tốt hơn.

Ông nhìn Từ Nguyên Gia quỳ dưới đất đang bưng ly trà. “Ngươi chấp nhận, ta sẽ uống ly trà này của phu nhân ngươi.”

2 bình luận về “Thiên hạ đệ nhị quyền thần – Chương 11

♡('∀' ჱ)ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭(‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~ )(╯‵□′)╯︵┻━┻ ಥ_ಥ ‎ (╯ಠ_ಠ)╯︵ ┻━┻ ┻━┻ ︵ヽ(`Д´)ノ︵ ┻━┻(๑¯ิε ¯ิ๑) (๑•́ ₃ •̀๑) (●′ω`●) (*゚ェ゚*)(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)‎(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥(╬ ̄皿 ̄)凸(灬ºωº灬)♡ヾ(灬ºωº灬)(,,•﹏•,,)